CHƯƠNG 1: CƠN THỊNH NỘ CỦA TRÌNH ANH

5 0 0
                                        

Hành lang phía sau khu giải trí về đêm vắng lặng.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống nền gạch, kéo dài những cái bóng chồng chéo lên nhau.
Giang Ly vừa quay người thì cổ tay đã bị giữ chặt.
“Đi theo tôi.”
Giọng Trình Anh trầm thấp, không cao nhưng lạnh đến mức khiến người khác hoảng sợ. Giang Ly bị kéo đi, bước chân loạng choạng, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
“Trình Anh… buông tôi ra.”
Giọng cậu khàn đi, gần như cầu xin.
Cánh cửa kim loại cuối hành lang bật mở. Trình Anh đẩy Giang Ly vào trong, lưng cậu va mạnh vào tường. Cơn đau chưa kịp lan ra, một bàn tay đã đặt lên cổ.
“Nhìn đủ chưa?”
Ánh mắt Trình Anh tối sầm, không còn chút nhã nhặn thường ngày.
“Tôi đứng ngay trước mặt cậu.”
Giang Ly hít vào một hơi gấp gáp. Cổ họng khô rát dưới bàn tay kia. Cậu lắc đầu rất nhẹ.
“Tôi không có.”
Câu trả lời quá nhỏ.
Quá yếu.
Không đủ để dập tắt cơn ghen đang bùng lên trong mắt đối phương.
Bàn tay trên cổ siết chặt. Mạnh đến mức khiến Giang Ly không thở nổi. Lồng ngực bị ép chặt, nỗi sợ tràn lên từng chút một. Tim cậu đập loạn. Giang Ly nhìn Trình Anh trong giây lát, rồi vội vã cúi đầu.
Sợ.
Trình Anh khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Không có?”
Anh bật cười khẽ, giọng đầy mỉa mai.
“Vậy tại sao cậu lại nhìn Tư Vũ?”
Giang Ly không trả lời.
Vì cậu hiểu rõ — giải thích lúc này chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Bàn tay trên cổ nới lỏng ra. Giang Ly lùi lại nửa bước, dựa lưng vào tường, thở dốc.
Rầm.
Nắm đấm Trình Anh giáng mạnh vào bức tường ngay bên cạnh Giang Ly.
Rầm.
Rồi thêm một cú nữa.
Máu thấm ra, nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo. Nhưng Trình Anh dường như không hề cảm thấy đau. Anh quay mặt đi, tiếp tục đấm, từng cú như trút hết uất ức đang đè nén trong lồng ngực.
Giang Ly đứng yên tại chỗ.
Tay cậu run lên.
Tim thắt chặt.
Cậu chưa từng thấy Trình Anh như vậy — không phải người luôn được vây quanh bởi tiếng cười và ánh nhìn ngưỡng mộ, mà là một kẻ đang mất kiểm soát vì ghen tuông.
“Cậu từng thích anh ta.”
Giọng Trình Anh khàn đi, không quay đầu lại.
“Đúng không?”
Giang Ly nhắm mắt.
“Đã từng.”
Cậu nói rất khẽ.
“Nhưng không còn nữa.”
Không khí lặng đi.
Nắm đấm cuối cùng dừng lại giữa không trung. Trình Anh cúi đầu, trán chạm vào tường, hơi thở nặng nề.
“Đừng nhìn người khác nữa.”
Giọng anh ta hạ thấp, vừa giống mệnh lệnh, vừa như đang ép buộc chính mình.
“Ít nhất… khi cậu ở trước mặt tôi tôi.”
Giang Ly không đáp.
Cậu chỉ lặng lẽ quay đi, để lại sau lưng một hành lang lạnh ngắt
và một người đang sục sôi điên loạn.

THANH XUÂN CỦA EMHistórias para pegar e não largar. Descubra agora