Ánh đèn màu vàng nhạt soi chiếu trên khuôn mặt Minh An, hai chân mày cậu khẽ nheo lại, đôi tay xoa nắm vào nhau ướt mồ hôi lạnh toát.
"Cảm giác lúc đó vẫn vẹn nguyên. Mình chưa từng quên được"
- Này, cậu ngủ mở mắt à? – Giọng nói Vương Huy kéo cậu ra khỏi những hồi tưởng
- Không có, không có
- Vậy, sao tôi gọi cậu không trả lời?
- Em chỉ đang nghĩ một số việc
- Có việc làm khó cậu?
- Cũng chỉ là chút việc riêng, không cần để ý
- Tôi không để ý. Cậu và Nhật Minh thế nào?
- Bọn em đã chia tay
- Thật nhanh
- Dạ? – Minh An khó hiểu câu hỏi vừa rồi
- Cũng đã 8 năm, từ ngày tôi nhìn thấy cậu và Nhật Minh, lúc đó thật khó chịu...
"Tại sao phải khó chịu? Năm đó, không phải anh đã bỏ đi trước..."
- Đúng thật, cũng đã 8 năm, có quá nhiều thứ thay đổi
- Cậu vẫn như vậy, không khác trước kia
- Còn anh thì ngày càng phong độ, suýt nữa làm em nhận không ra
- Vậy cậu có dao động?
- Sao? Em không phải ý đó ...
- Không còn sớm, tôi đưa cậu về - Vương Huy đứng dậy nhìn cậu nói
- Không cần, không cần, em đi xe đến đây
- Tôi tiễn cậu – Vương Huy tiếp tục đề nghị
Minh An không nói gì, khẽ gật cầu, thu dọn hết đồ nghề rồi xách túi theo anh rời khỏi bàn.
Hai người bước đi xuống gara giữ xe, không ai mở miệng thốt lời. Hai người đi cạnh nhau, nhưng lại rất xa cách. Bàn chân bước đều nặng trĩu, chạm lên mặt sàn những âm thanh khô khốc. Minh An trong đầu đang có rất nhiều điều muốn hỏi người đi bên cạnh.
"Anh, tại sao năm đó lại bỏ đi?"
"Lời nói muốn ở bên cạnh em, là thật hay đùa?"
"Anh rốt cuộc đã đi đâu mà không nói em biết?"
Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng Minh An lại không dám hỏi. Chính là cảm giác ngượng nghịu cùng chút giận dỗi đang ngăn cản cậu.
- Đến đây được rồi – Minh An dừng chân
- Được – Vương Huy đáp
Minh An dắt xe mình, quay qua chào Vương Huy, rồi lên ga hòa vào dòng người đông nghẹt trên đường. Thành phố lên đèn, thật lộng lẫy, rực rỡ, nhưng lại có chút cô quạnh, lẻ loi. Vương Huy vẫn đứng nhìn theo cậu cho đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ giữa biển người.
- Minh An, anh chưa từng quên em. Chúng ta ở hiện tại, sẽ bắt đầu lại....
.....
Lái xe về đến nhà cũng đã 9h tối, Minh An mở cửa, vừa cởi giày, vừa cất tiếng chào:
- Ba, mẹ, con mới về!
YOU ARE READING
[Đam mỹ] Có Nhau Trọn Đời - Kang.
RomanceTác giả: Kang. Thể loại: Phúc hắc lạnh lùng si tình công vs Điên điên ngốc ngốc đơn thuần thụ, hài, ấm áp, sinh tử văn. Tình trạng: Đang tiến hành Truy cập forum http://taoxanh.net/forum/showthread.php?276460-C%C3%B3-Nhau-Tr%E1%BB%8Dn-%C4%90%E1%BB%9...
![[Đam mỹ] Có Nhau Trọn Đời - Kang.](https://img.wattpad.com/cover/47945876-64-k213351.jpg)