1. Sống

72 16 0
                                        

Ichinose Shiki thừa nhận bản thân rất đáng chết.

Nhưng cậu ta sẽ chẳng bao giờ chấp nhận điều đó.

Bởi cậu là kẻ khao khát sự sống hơn ai hết.

...

"Ư.." Shiki rên rỉ nhìn khung cảnh đẫm máu trước mặt, đôi đồng tử nó co rút khi nhận ra tay mình cũng đang nhuốm màu đỏ thẫm.

Không phải máu của nó.

Mà là của những cái xác nằm la liệt trên mặt đất, đa số nhắm mắt, nhưng số ít lại mở trừng nhìn Shiki - như thể nó là một thứ quỷ dị gớm ghiếc.

Một gã đàn ông cuối cùng còn ý thức hấp hối nói với giọng đứt quãng:

"Chết..đi.....Đồ quỷ dữ."

Shiki ngẩn người.

Khi đôi chân còn đang đứng chưa vững, nó vẫn loạng choạng, vội vã chạy đi.

Mình chỉ tự vệ thôi, Shiki nghĩ trong cơn hoảng loạn.

Rõ ràng họ đã muốn giết nó khi biết nó là một con quỷ.

Nhưng Shiki không muốn chết, thật sự không muốn.

Cậu tìm kiếm đường chạy về nhà thật nhanh, nhưng hụt hẫng nhận ra bản thân vốn chẳng có nơi nào để trở về.

Ngày hôm ấy, thằng bé thậm chí còn chưa được mười tuổi.

Khi những đứa trẻ khác đang lựa màu để tô vẽ bức tranh của mình, Shiki lại dùng sắc đỏ cho cuộc đời nó.

...

Hơi thở Shiki rít qua kẽ răng, cây súng đỏ rực trên tay cậu vẫn còn đang bốc ra làn khói nhàn nhạt.

Nó là một phần cơ thể - là máu của chính cậu.

Shiki giẫm chân lên lồng ngực cậu trai đang thở yếu ớt.

"Tha cho tôi..."

Lại một kẻ tuyệt vọng cầu xin.

Đáy mắt Shiki còn chẳng có lấy một tia dao động.

"Nếu giết được tao thì mày đã chẳng nói thế." Khoé môi cậu vẽ lên một đường cong chế giễu.

Bằng!

Shiki thu lại khẩu súng trên tay mình, tiện chân nâng đôi giày thể thao lên đá bay cái xác vào bụi cỏ bên cạnh.

Cậu sải bước rời đi như thường lệ, tay mon men đến gói thuốc lá trong túi thì bỗng nghe thấy một tiếng trượt tới.

Shiki có chút tò mò nhưng không dừng lại, tiếp tục hành động kẹp điếu thuốc giữa hai cánh môi mà châm lên.

"Ichinose Shiki." Mãi đến khi tên của bản thân vang lên, cậu ta mới ngẩng đầu nhìn lại.

Một người đàn ông tuấn tú, ước chừng lớn hơn cậu khoảng năm-mười tuổi.

Trông anh ta hơi dị, Shiki thấy thế.

Sao lại đi giày trượt patin trong cái chỗ đầy cỏ và đất thế này? Và cả thêm dấu vết trên mặt kia nữa.

Cậu không biết hai vệt đen kì lạ bên má phải đó là gì, trông nó tệ, nhưng gương mặt điển trai khiến nhược điểm cũng trở thành ưu điểm.

Tuy nhiên sau khi quét qua ánh mắt lạnh nhạt kia, Shiki biết lại là rắc rối tìm tới.

Cậu cười ngặt nghẽo, xoay người đối diện với anh ta.

"Sao nữa..?"

"Cậu giết bao nhiêu người rồi?" Người đàn ông thẳng thừng hỏi.

"Hả?" Shiki ngẩn người, rồi bật cười.

"Lại là lũ Momo vớ vẩn gì nữa à?" Tuy môi vẫn đang cong lên, ánh mắt cậu lại chẳng hề trìu mến mà đem theo sự chán ghét.

"Mệt lắm rồi đấy ..." Shiki rít một hơi thật sâu điếu thuốc rồi ném nó đi.

"Giải phóng huyết thực." Shiki cắn ngón tay bật máu.

Dòng nước đỏ đặc quánh bay lượn rồi dừng lại ở cánh tay, biến thành một khẩu súng hạng nặng.

Cậu không ngần ngại mà trực tiếp bắt đầu xả đạn liên tục.

Người kia nâng cây dù trong tay lên khiến Shiki khó hiểu.

Từng phát bắn của cậu đều uy lực đến rung chuyển, cuối cùng để lại một làn sương mờ.

Shiki hạ súng, phủi đi lớp bụi trước mắt.

Cậu hơi bất ngờ.

Cây dù bình thường trong tay người này vậy mà lại được bao bọc bởi máu.

"..." Tuy mở miệng, nhưng Shiki không biết nói gì - chính xác hơn là không thể nói thành lời.

"Chúng ta giống nhau." Anh ta thản nhiên lên tiếng thay Shiki, giọng đều đều.

"..."

"Đùa?" Cậu nhíu mày.

"Không." Người nọ lập tức bình thản phủ nhận.

"Tôi là Mudano Naito."

"Cậu có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn đi theo, hai là bị đánh một trận rồi ngoan ngoãn đi theo." Mudano nghiêng đầu.

"...?"

Shiki lại nâng súng lần nữa, bắn càng dữ dội hơn.

"Chết đi, thằng điên.." Cậu lẩm bẩm.

Khi dừng lại, Mudano vậy mà lại chẳng sao cả.

"Cậu ngu ngốc hơn tôi tưởng." Hắn hạ dù, vẫn cái giọng điệu khiến người ta phát ghét đó.

Mắt Shiki giật nhẹ, rồi lại đưa tay còn lại lên khoé môi.

"Giải phóng huyết thực."

...

- Khác nguyên tác.
- OOC.

AllShiki: AliveTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon