pernut - Đêm Một Mình

1.2K 59 12
                                        


Căn biệt thự nhà họ Han vốn dĩ luôn ấm cúng, nay lại trở nên rộng thênh thang đến đáng sợ. Bố mẹ Wangho vốn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với bố mẹ Dohyeon, nên chuyện hai nhà rủ nhau đi du lịch dài ngày ở trời Âu cũng chẳng có gì lạ. Chỉ khổ cho Han Wangho, dù đã là sinh viên đại học năm 3 rồi, nhưng ngoài đời lại là một "bé mèo" chính hiệu: sợ tối, sợ ma, và đặc biệt là sợ phải ở một mình trong căn nhà vắng lặng.

Tiếng gió rít qua khe cửa sổ cũng đủ khiến Wangho giật mình. Cậu cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng ở phòng khách, màn hình điện thoại sáng trưng. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Wangho run rẩy nhắn một cái tin:

Wangho: "Dohyeon ơi... Bố mẹ đi du lịch hết rồi. Nhà em vắng quá, em hơi sợ. Anh... Anh qua ngủ cùng em một đêm được không?"

Ở đầu dây bên kia, Park Dohyeon – người đang ngồi nghiên cứu video trận đấu – suýt chút nữa là đánh rơi con chuột. Đôi mắt sắc lẹm của Thần tiễn bỗng chốc sáng rực lên như diều hâu thấy mồi. Anh đã chờ đợi cơ hội mỡ dâng miệng mèo này từ rất lâu rồi. Yêu nhau cũng một thời gian, nhưng vì lịch trình dày đặc và sự bảo bọc của phụ huynh, anh chưa bao giờ có cơ hội ăn sạch sẽ người yêu mình trong một không gian riêng tư thế này.

"Đợi anh 5 phút. Anh qua ngay."

Chưa đầy 5 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Wangho lạch bạch chạy ra mở cửa, lòng thầm cảm thán sao anh lại có thể đến nhanh như một cơn gió vậy.

Sự Xuất Hiện Của Kẻ Săn Mồi.

Cánh cửa mở ra, Wangho sững sờ. Trước mặt cậu là Park Dohyeon với vẻ mặt nghiêm túc thường ngày, nhưng trang bị thì thật... cồng kềnh. Tay anh ôm khư khư một bộ chăn gối mềm mại, và trên vai là một chiếc balo to đùng, căng phồng như thể anh định chuyển nhà sang đây ở luôn vậy.

"Anh... sao mang nhiều đồ thế?" Wangho chớp mắt hỏi.

Nhưng Dohyeon không trả lời ngay. Ánh mắt anh vừa chạm vào Wangho đã lập tức đóng băng.

Hôm nay Wangho mặc một chiếc áo thun oversized màu trắng tinh khôi, vạt áo dài che khuất cả chiếc quần short ngắn củn cỡn bên trong. Đôi chân trắng ngần, thon dài lộ ra dưới ánh đèn phòng khách, cùng với xương quai xanh lấp ló sau cổ áo rộng. Trông cậu không khác gì một miếng bánh kem ngọt ngào đang mời gọi.

Dohyeon nuốt nước bọt một cái ực, yết hầu chuyển động đầy khó khăn. Trong balo anh mang theo cái gì? Dầu bôi trơn, bao cao su đủ loại, và vài món đồ thú vị mà anh đã âm thầm đặt mua từ lâu nhưng chưa có dịp dùng. Nhìn thấy bộ dạng này của Wangho, anh biết cái balo đó chắc chắn sẽ được trưng dụng hết công suất đêm nay.

"Dohyeon? Anh sao thế?" Wangho quơ quơ tay trước mặt anh.

Dohyeon hít một hơi thật sâu để nén lại sự
thú tính đang trỗi dậy, anh bước vào nhà, dùng chân đá nhẹ cánh cửa đóng sầm lại. Khóa trái.

"Không có gì. Vào phòng thôi, ngoài này lạnh, anh sợ em ốm."

Vừa vào đến phòng ngủ, Dohyeon quăng thẳng cái balo nặng trịch xuống sàn, tạo ra một tiếng "rầm" khiến Wangho giật mình.

"Trong đó anh đựng gì mà nặng thế?" Wangho tò mò định cúi xuống mở khóa.

Nhanh như cắt, Dohyeon vòng tay qua eo, nhấc bổng cậu lên và đặt ngồi chễm chệ trên cạnh bàn trang điểm. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc. Hơi thở của Dohyeon bắt đầu nóng hổi, phả vào cổ Wangho khiến cậu rùng mình.

Making love heals [Pernut]Where stories live. Discover now