Có những mùa Hạ đi qua đời người, để lại dấu vết chẳng thể phai mờ. Có những mùa Hạ nằm lại trong ký ức, dẫu thời gian có trôi đi, vẫn như một thước phim quay chậm: dịu dàng, nhưng lại đau đáu mãi trong lòng, chẳng thể nguôi ngoai.
Mùa Hạ năm ấy trong anh không chỉ là một khoảng thời gian trong năm, mà là cả một miền ký ức rực cháy – nơi những ánh mắt cháy bỏng, những giấc mơ táo bạo và những khao khát chưa từng được gọi tên quấn quýt lấy nhau trong cái nóng nực của tuổi trẻ.
Đó là những ngày mà hoàng hôn kéo dài tưởng như vô tận, khi những cơn gió mang theo hương thơm của mặt trời và bụi đường khiến lòng người rộn ràng, thôi thúc bước chân về phía những chân trời xa lạ. Là những buổi trưa đầy ắp tiếng cười, tiếng ve ran như thúc giục con tim phải sống mãnh liệt hơn, yêu cuồng nhiệt hơn, bởi vì ai cũng sợ mất đi những ngày hè đẹp nhất đời mình.
Mùa Hạ ấy, ánh mắt của tuổi trẻ lấp lánh như những vì sao rơi trên mặt nước, phản chiếu những đam mê cuồng nhiệt và những bí mật chỉ riêng mùa hè mới hiểu. Nó là mùa của những cuộc tình vụng dại, của những xúc cảm vừa bùng cháy vừa ngây thơ, của những ngón tay vô thức chạm nhau trong buổi chiều đầy gió, để rồi sau này nhìn lại, người ta mới biết rằng mình đã từng sống rực rỡ đến thế.
Anh đã từng nghĩ, mùa Hạ sẽ là mãi mãi. Rằng những buổi chiều cháy nắng sẽ cứ thế kéo dài bất tận, rằng bầu trời xanh ngắt không bao giờ xám màu, rằng những con đường vàng rực dưới bóng hoàng hôn sẽ luôn đưa anh về nơi có những tiếng cười trong trẻo của cậu, có những giấc mơ còn chưa kịp thành hình. Khi ấy, anh vẫn còn tin vào những điều vĩnh cửu, tin rằng một lời hứa đơn thuần cũng có thể kéo dài qua năm tháng. Tin rằng tuổi trẻ có thể cứ thế mà tiếp diễn, không bị bất cứ quy luật nào chi phối.
Thế rồi mùa Hạ đi qua. Cũng cuốn theo tất cả những gì anh từng nắm giữ. Chỉ để lại một khoảng trống chơi vơi, nơi những khao khát, những si mê, những nông nổi của ngày hôm qua giờ chỉ còn là những mảnh vụn rời rạc. Anh đã từng yêu một người vào một mùa Hạ xa xôi nào đó. Yêu bằng tất cả sự ngây thơ, dại dột của một chàng thiếu niên vừa chạm ngưỡng trưởng thành, yêu như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Anh đã từng nghĩ rằng, chỉ cần giữ chặt bàn tay ấy, thì cả thế giới sẽ vĩnh viễn không đổi thay. Nhưng mùa Hạ đã dạy anh một bài học đầu lòng: có những thứ, dù ta cố chấp đến đâu, vẫn không thể níu giữ được.
Anh không biết từ khi nào mình đã thôi không đếm những ngày dài, không còn đứng dưới ánh hoàng hôn mà chờ đợi một điều gì đó nữa. Anh cũng chỉ biết rằng, vào một buổi chiều nào đó, em đã rời đi, rời bỏ nơi từng thuộc về hai người, không còn ngoái đầu lại nữa. Mùa Hạ vẫn đẹp, vẫn rực rỡ như những ngày đã xa, chỉ là chúng ta chẳng còn có nhau nữa.
Có lẽ, ai rồi cũng có một mùa Hạ của riêng mình – một mùa Hạ nằm lại trong ký ức, một mùa Hạ đã từng rực rỡ nhưng giờ chỉ còn là những mảnh vỡ tan hoang. Nhưng anh vẫn luôn tin rằng, dù mùa Hạ ấy đã xa, dù những điều đẹp đẽ nhất đã bị năm tháng cuốn trôi, thì vẫn sẽ có một phần nào đó trong trái tim mãi mãi thuộc về mùa Hạ năm ấy. Như một bản giao hưởng chẳng bao giờ ngừng lại, như một ánh nắng cuối cùng còn sót lại trên đôi tay đã buông lơi.
********
Phần 1:
Lê Minh Hùng (Gumayushi)
lớp 11
chuyên toán
Lý Minh Đức (Keria)
lớp 11
chuyên văn
Trần Hiền Tuấn (Oner)
lớp 11
chuyên lý
Thôi Minh Khôi (Zeus)
lớp 10
chuyên địa
Trịnh Chí Vinh (Chovy)
lớp 11
chuyên sinh
Kim Hách Khuê (Deft)
đại học năm 4
sinh viên sư phạm địa
Phạm Đức Hiền (Viper)
đại học năm 2
sinh viên sư phạm toán
Thôi Đỗ Lan (Doran)
đại học năm nhất
sinh viên báo chí
Phạm Gia Huy (Ruler)
đại học năm 3
sinh viên y
Sơn Thi Vũ (Lenhends)
đại học năm 3
sinh viên thiết kế đồ hoạ
Lê Sang Hiếu (Faker)
đại học năm 4
sinh viên IT
Hàn Quang Hoà (Peanut)
đại học năm 3
sinh viên thiết kế thời trang
********
note
- viết lúc sảng tình, hết sảng là hết tình
- toàn bộ là cảm xúc cá nhân đã từng trải qua nên có thể sẽ hơi ooc hoặc deep
- textfic hay văn xuôi thì cũng thế nên đừng trông chờ ở một con sảng tình nhé
- oneshort sẽ note, còn không thì thôi
- guria là chân ái, còn lại thì chưa biết được
YOU ARE READING
only you | guria
FanfictionViết cho em một bản tình ca Câu thương buộc gió ngang tà Neo trăng ở lại mái nhà chiều sương Tình ta chẳng hẹn trăm phương Chỉ xin một nẻo chung đường mà đi Mưa rơi ướt áo xuân thì Ướt luôn tiếng nhớ thầm thì gọi tên.
