Chờ..?

58 6 0
                                        

"Huân..! Huân..! Mày biết tin gì chưa Huân?"

Thằng Minh vừa thở hồng hộc vừa nói với cậu, Trịnh Chí Huân ngơ ngác đưa mắt nhìn nó rồi nhướng mày hỏi.

"Biết chuyện chi? Mày làm gì mà hớt ha hớt hải như ma rượt vậy Minh?"

Thằng Minh vội uống một ngụm nước rồi trả lời cậu.

"Cậu Hách... Cậu Hách đang làm đám cưới bên nhà kìa! Mày không hay chuyện gì sao Huân?"

"Cái gì!?"

Trịnh Chí Huân đứng bật dậy nhìn thằng Minh.

"Mày... Mày nói gì..? Hách.. Hách làm đám cưới sao!?"

Cậu mất bình tĩnh lao đến nắm lấy bả vai thằng Minh lay mạnh, ánh mắt đầy hoang mang ghim chặt lên người thằng Minh.

"Tao nói thật mà đa! Giờ nhà ông Lý bên bển đang rộn ràng lắm kia kìa, cậu Hách không nói chi với mày hết sao?"

Trịnh Chí Huân vừa nghe xong cậu vội vàng chạy đi không thèm trả lời câu hỏi của thằng Minh. Trong đầu cậu bây giờ chính là câu hỏi "Tại sao Hách lại cưới người khác? Rõ ràng mới tuần trước, anh nói rằng sẽ chờ mình thành danh để cưới mình kia mà."

Cậu không muốn tin vào lời nói của thằng Minh, nên đã chạy một mạch đến nhà phú hộ Lý. Khi thấy cánh cổng cưới được trưng trước cổng, Trịnh Chí Huân như chết lặng đi. Cậu lặng lẽ đứng bên ngoài đưa mắt nhìn vào bên trong.

Trong nhà chính là người yêu của cậu, Lý Tương Hách. Anh đang làm lễ với người đàn ông khác, Trịnh Chí Huân uất nghẹn trơ mắt nhìn anh làm lễ với người ta.

"Sao mình nói mình chờ tui thành danh để cưới mình mà, sao mình bỏ tui đi lấy người khác mà không nói một lời vậy chứ..? Hách làm tui đau lòng quá.."

Trịnh Chí Huân lẩm bẩm một mình, cậu im lặng đứng nhìn vào bên trong, ngay khi Lý Tương Hách vừa bái lạy bàn thờ xong, anh quay lưng lại liền đưa mắt nhìn ra ngoài. Khi thấy cậu đứng bên ngoài nhà, nụ cười trên môi anh lập tức cứng đờ. Trong lòng anh chợt nhói lên một nhịp khi thấy người "yêu" của mình đứng bên ngoài với vẻ mặt uất ức. Lý Tương Hách vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác, vì anh sợ, anh sẽ không kiềm lòng được mà bỏ đi giữa chừng mất.

Người đàn ông kia thấy Lý Tương Hách có vẻ lạ nên hỏi anh.

"Em sao thế Hách?"

Anh ngập ngừng lắc đầu.

"Em không có sao hết, mình đừng lo."

Nghe anh nói vậy, người kia cũng không để ý nữa.

Một lát sau, Lý Tương Hách nhìn lại thì không thấy bóng dáng của Trịnh Chí Huân nữa. Anh cũng nhẹ lòng mà đám cưới với người ta.

Anh biết là anh sai, anh sai vì cưới người khác mà không nói trước với Trịnh Chí Huân. Nhưng làm sao được? Khi ba má anh, ép anh phải lấy người này kia chứ. Anh chấp nhận người không môn đăng hộ đối với mình, nhưng ba má anh làm sao chấp nhận con mình chịu khổ? Không phải vì nhà cậu nghèo, mà là ba má anh muốn anh phải cưới người có cơ ngơi riêng. Nên anh chỉ có thể nương theo ý ba má mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 13 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Choker] Series Stories to obsess over. Discover now