(;_;)

1.9K 219 18
                                        

có một định kiến sai lầm mà thiên hạ hay đồn đại: yêu người cao to, đô con là sướng.

nào là cảm giác được che chở, nào là đi bên cạnh trông nhỏ bé đáng yêu, nào là có người làm việc nặng giúp. ừ thì cũng đúng đấy, nhưng đấy là lý thuyết trong ngôn tình thôi.

còn với ahn keonho, việc có một ông người yêu to cao là martin edwards, thì cái "sướng" đâu chưa thấy, chỉ thấy toàn là kiếp nạn.

để keonho liệt kê cho mà nghe cái "hại" của việc chênh lệch size gap này.

1.

chuyện là hôm nay cả nhóm có lịch trình quay content ngoài trời, địa điểm là một công viên rộng thênh thang.

đạo diễn hô "cắt", cả đám được nghỉ giải lao 15 phút. martin hớn hở chạy lại khoác vai keonho:

"đi mua nước không bé? đằng kia có máy bán hàng tự động kìa."

keonho đang khát khô cổ, gật đầu cái rụp. thế là hai đứa tung tăng đi mua nước. à không, sửa lại, là một đứa "tung tăng", còn một đứa "vừa đi vừa chạy".

martin cao mét chín mấy, chân hắn dài miên man. một bước chân của hắn bằng keonho bước hai bước rưỡi.

hắn đi bộ thong dong, vừa đi vừa ngắm chim ngắm bướm, miệng huýt sáo vang trời. còn keonho bên cạnh thì như đang tham gia giải đi bộ nhanh olympic.

"anh... đi... chậm... thôi..." keonho thở hồng hộc, tay túm lấy vạt áo martin kéo lại.

martin ngơ ngác quay sang, nhìn xuống:

"hả? anh đi bình thường mà?"

"bình thường cái đầu anh ấy!" keonho cáu, mặt đỏ bừng vì mệt.

"chân anh dài như cái sào chọc ổi ấy, ai mà theo kịp. anh có biết em phải guồng chân muốn rụng cả khớp háng không?"

martin phì cười, cái điệu cười nham nhở muốn đấm. hắn dừng lại, đợi keonho đuổi kịp rồi mới đủng đỉnh đi tiếp, nhưng lần này hắn cố tình đi kiểu... slow motion như phim ấn độ để trêu ngươi.

"thế này vừa chưa ạ? thưa mèo munchkin?"

"im đi! tối nay anh ra chỗ khác mà ngủ!"

đy, cái hi đu tiên: đi chơi vi người yêu mà mt như đi tp cardio.

2.

ở ký túc xá, việc mặc nhầm đồ của nhau là chuyện cơm bữa.

seonghyeon và keonho có size người xêm xêm nhau, nên đổi đồ qua lại rất thoải mái. nhưng vấn đề nảy sinh khi đồ của martin bị trộn lẫn vào.

sáng nay keonho dậy muộn. mắt nhắm mắt mở vớ đại cái áo phông trắng trên ghế tròng vào người rồi lao vào nhà vệ sinh.

đánh răng rửa mặt xong xuôi, keonho tỉnh táo lại, nhìn vào gương và... đứng hình.

cái áo phông trắng (mà nó tưởng là của mình) dài thượt xuống tận gần đầu gối. cổ áo rộng ngoác, lệch hẳn sang một bên lộ cả xương quai xanh và một mảng vai. tay áo thì dài lùng thùng che kín cả bàn tay, chỉ lòi ra mấy đầu ngón tay bé xíu.

markeon | size gapStories to obsess over. Discover now