1. Sinh nhật

716 50 3
                                        

Tiếng nhạc trong phòng tập vừa tắt cũng là lúc CongB vơ lấy cái áo khoác, vẫy tay chào mọi người rồi thong thả ra về trước. Cậu không hề hay biết rằng, ngay khi tiếng bước chân của mình vừa khuất hẳn sau hành lang, bầu không khí trong phòng tập vốn đang mệt mỏi bỗng chốc trở nên hừng hực khí thế như một bộ phim hành động.

​Mason nhìn chằm chằm vào cánh cửa cho đến khi chắc chắn cậu đã lên xe về nhà, cậu mới quay phắt lại, ra hiệu cho hội anh em đang thu dọn đồ đạc:
​"Ê! Nó đi khuất rồi! Tập hợp, tập hợp nhanh lên anh em ơi!"
​Dù ai cũng có nhà riêng, đáng lẽ giờ này phải về tắm rửa nghỉ ngơi, nhưng vì "đại lễ" của CongB, cả hội quyết định nán lại, quây thành một vòng tròn giữa sàn tập gỗ. Một chiếc máy tính bảng được lôi ra, mở sẵn một file ghi chú tiêu đề to tướng: "DỰ ÁN SINH NHẬT".

​"Nào, báo cáo tình hình đi. Ai mua gì rồi thì khai mau để tránh va chạm nào!" - Anh lớn trong nhóm cầm "trịch" cuộc họp.
​Người đầu tiên giơ tay là cậu em út, mặt hớn hở khoe màn hình điện thoại:
"Em xong rồi nhá! Em đặt được cái bàn phím cơ bản giới hạn, gõ cực êm cho anh ấy làm nhạc đêm không bị đau tay. Hàng đang bay từ nước ngoài về, đảm bảo không trùng với ai!"
​"Còn anh," - Một người khác lên tiếng - "Anh đã chốt xong bộ loa kiểm âm mini cho phòng thu tại gia của nó. Màu gỗ đúng gu nó luôn, anh em đừng ai mua loa nữa nhé."
​Lần lượt từng người một đưa ra những món quà "khủng": từ những bộ trang phục thiết kế riêng, đến cả những món đồ decor phòng ngủ cực kỳ tinh tế. Danh sách cứ thế dài ra, món nào món nấy đều như được "đo ni đóng giày" cho sở thích của CongB.

​Trong khi đó, Mason ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào gương, mặt nghệt ra như mất sổ gạo. Càng nghe anh em báo cáo, Mason càng thấy tiền đồ của mình tối mịt. Món quà nào cậu vừa nảy ra trong đầu cũng đều bị người khác chốt đơn mất tiêu.
​"Kìa Mason, mày sao thế? Đừng bảo là thân nhất hội mà giờ vẫn trắng tay nhé?" - Một anh em huých vai trêu chọc.

​Mason vò đầu bứt tai, giọng méo xệch:
"Thì... thì tao định mua cái tai nghe chống ồn loại mới nhất, nhưng thằng út nó mua bàn phím rồi, mua tai nghe nữa thì trông như bộ đôi 'phòng net' à? Xong tao định đặt cái ghế công thái học, mà nghe anh lớn bảo mua loa màu gỗ, sợ để cạnh cái ghế hiện đại nó lại lệch tông..."

"Haha, trùng ý tưởng hết với bọn anh đây rồi à, thôi gắng nghĩ tiếp, có gì bọn anh sẽ nghĩ cùng giúp cho, hay thử dò hỏi xem sao!"

​Cuộc họp kín kết thúc trong tiếng cười đùa của anh em, ai nấy đều ra về với tâm thế nhẹ nhõm vì đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ còn lại Mason lủi thủi dắt xe ra về. Trên đường lái xe về nhà riêng của mình, đầu óc Mason vẫn quay cuồng.

Ngày hôm sau, Mason quyết định không thể ngồi chờ sung rụng. Cậu phải chủ động "tra khảo" nhưng phải dưới lớp vỏ bọc vô tư nhất có thể. Mason tự nhủ: "Mày phải thật tự nhiên, không được để nó biết mình đang hỏi quà sinh nhật."

​Trong giờ giải lao, Mason lân la lại gần chỗ CongB đang ngồi bấm điện thoại. Cậu giả vờ thở dài, nhìn lên trần nhà rồi nói bâng quơ:
"Ê, tao dạo này thấy cuộc sống nhạt nhẽo quá mày ạ. Kiểu... tao cảm giác mình đang thiếu thốn một cái gì đó về mặt vật chất ấy. Mày có bao giờ thấy thèm khát sở hữu một món đồ gì đó mà... kiểu... khiến mày hạnh phúc phát điên lên không?"

Mason x CongB • Điểm ChạmTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang