0.

152 11 0
                                        

Mở đầu được kể dưới góc nhìn của nhân vật phụ

-

Lại thêm một buổi sáng mưa xối xả nữa phủ xuống vùng Yorkshire. Thứ thời tiết ẩm ương này vốn chẳng có gì xa lạ với người dân nơi đây, đến mức phần lớn bọn họ đã học được cách chấp nhận nó như một điều hiển nhiên của cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để coi đó là chuyện thường ngày.

Sơ Catherine của tu viện Agnes Abby chẳng hạn, hoàn toàn không thuộc số đó. Chính vì cái không khí ẩm thấp kéo dài dai dẳng này mà đống quần áo của lũ trẻ vẫn treo lủng lẳng, ướt át và nặng trĩu như thể vừa được vớt lên từ đáy hồ. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn thêm chừng ba ngày nữa, Sơ Catherine nghĩ thầm, có lẽ cô sẽ phải chuẩn bị tinh thần chứng kiến một cảnh tượng khó mà chấp nhận được: một bầy trần truồng chạy rầm rập quanh khuôn viên tu viện.

Mang theo vẻ cau có còn vương trên gương mặt, Sơ Catherine đi dọc dãy giường, lần lượt gọi lũ trẻ thức dậy, giục chúng mau chóng cầu nguyện buổi sáng để còn kịp xuống phòng ăn trước ca học đầu tiên. Công việc ấy vốn quen thuộc đến mức gần như trở thành phản xạ, và có lẽ đã trôi qua êm ả như mọi ngày, nếu như không có sự xuất hiện của một vị khách đặc biệt.


Theo sau Sơ Lucy bước vào là ông Henry Whitmore, quý ông từng khiến cả tu viện xôn xao nửa năm trước bằng một khoản quyên góp hào phóng. Thế nhưng điều khiến Sơ Catherine không khỏi ngạc nhiên lại là việc gia đình ông ta lần này xuất hiện đông đủ. Ánh mắt cô dừng lại ở đứa trẻ lẽo đẽo theo sau cặp vợ chồng nhà Whitmore, trong khi cố gắng để phớt lờ sự bất lịch sự rõ rành rành của cả hai người lớn: họ bước thẳng vào trong, để nguyên những vệt bùn đất in hằn trên nền đá lạnh lẽo của tu viện mà không hề buồn lau sạch giày.


Nói cho công bằng, nếu không xét đến gia sản đồ sộ của dòng họ Whitmore ở phía tây Cambridge, Sơ Catherine tự thấy mình khó mà giữ được sự lịch thiệp tối thiểu trước thái độ ấy.

Đứa trẻ đi cùng họ, không ai khác, chính là Han Wangho cậu bé được gia đình Whitmore nhận nuôi sau chuyến quyên góp năm ngoái. Sơ Catherine vẫn luôn cảm thấy băn khoăn trước quyết định đó, nhất là khi họ vốn đã có một cậu con trai ruột. Cậu quý tử ấy, đứng cạnh cha mẹ mình, trông khỏe khoắn, da dẻ hồng hào đến mức chẳng có lấy một điểm nào liên quan đến lý do họ từng đưa ra để nhận nuôi Wangho: rằng trong nhà có một đứa trẻ ốm yếu, dễ bệnh.


Wangho khoác trên người bộ quần áo cao cấp, nhưng trông đã sờn cũ đi thấy rõ, hẳn vì đã bị giặt qua không biết bao nhiêu lần. Dù sao thì những loại vải mỏng manh mà giới quý tộc ưa chuộng thường đi kèm lời khuyến cáo không nên giặt quá hai lần một lời khuyên mà gia đình Whitmore dường như chẳng mấy bận tâm. Rõ ràng họ chỉ cố gắng tỏ ra tử tế trong chốc lát, rồi sau đó mặc kệ cậu bé. Một sự quá đáng đến mức khó lòng chấp nhận.


Wangho ngày rời tu viện từng là niềm ngưỡng mộ của lũ trẻ. Ngay cả thằng nhóc Miller mập ú, gương mặt lúc nào cũng đỏ hồng như quả đào chín, kẻ thường chỉ quan tâm đến ngủ và ăn, cũng đã từng bỏ cả bữa trưa để chạy ra cổng nhìn theo với ánh mắt thèm thuồng. Khi ấy, Wangho được xem như đứa trẻ "vớ được cành cao". Vậy mà giờ đây, cậu bé trở về với thân hình gầy gò, hoàn toàn không còn chút gì của dáng vẻ rạng rỡ ngày trước.

Sanguis Aeternum - [Fakenut]Stories to obsess over. Discover now