Thân xác lạnh lẽo nơi nước sâu...

18 4 5
                                        


Tôi nghe Đáy Biển — một khúc hát đến từ xứ Trung.
Trong giai điệu ấy, có gió biển mặn chát, có ánh trăng lạnh lẽo, và có nước mắt hòa tan vào sóng.
Một bài hát không kể chuyện, mà để người nghe tự chìm xuống cùng nó.

----

"Ánh trăng tản mát chiếu rọi bóng mây
Lẩn trốn giữa chốn đông người
Hòa vào vây cá dưới đại dương
Sóng biển vỗ ướt tà váy trắng
Muốn người quay trở về..."

---

Dẫu bầu trời đêm ấy mang ánh trăng thuần khiết, thì sự thuần khiết ấy cũng chỉ là lạnh lẽo từ trên cao.
Cô gái nhỏ không còn thuộc về nhân gian này nữa.
Cô muốn hòa mình vào làn nước sâu thẳm kia, như cá — không cần lời nói, không cần hơi thở.

Sóng biển dạt vào bờ, từng đợt, từng đợt,
như thể còn do dự,
như thể số phận vẫn chưa nỡ buông tay người.

----

"Sóng biển xóa tan vết máu
Vọng tưởng cho người hơi ấm
Lắng nghe sâu trong biển
Tiếng ai đó rên rỉ dẫn lối
Không ai đánh thức người..."

---

Nước biển rửa trôi vết thương trên thân thể người,
tựa như chỉ cần vết thương biến mất,
thì nỗi đau cũng sẽ tan theo.

Nhưng nơi sâu thẳm kia,
biển thì thào gọi người.
Một tiếng gọi dịu dàng, lạnh lẽo —
dẫn lối người xuống nơi tối nhất.

Lạnh ư?
Có lẽ không.
Đó là nơi người có thể ngủ yên mãi mãi,
không còn bị đánh thức bởi thống khổ.

----

"Người thích hơi thở lẫn trong gió biển
Dẫm lên bờ cát ướt đẫm
Người nói tro cốt vốn nên chìm vào lòng đại dương
Người hỏi ta khi chết sẽ đi về đâu
Có ai yêu người không
Thế giới có thể đừng...
Đừng mỉm cười với kẻ bạc bẽo nữa được không?"

---

Người yêu vị mặn của đại dương,
yêu cảm giác bàn chân trần dẫm lên bờ cát còn thở.

Người nói, tro cốt vốn nên trở về với biển —
nên người chọn gieo mình xuống bầu trời phản chiếu kia.

Giữa làn nước lạnh buốt,
người vẫn hỏi:
khi chết rồi, ta sẽ đi về đâu?

Hóa thành cát bụi nơi đáy biển?
Hay được làn nước này vỗ về đến vĩnh hằng?

Người không còn tin vào nhân thế.
Giữa hàng vạn khuôn mặt,
những kẻ làm tổn thương người vẫn bình yên mà sống.

Còn người —
chỉ như một con cá nhỏ,
lạc lõng giữa đại dương vô tận.

Nhưng...vẫn có ai yêu người chứ?

---

"Trên bờ, mọi người đều mang gương mặt giả tạo
Còn tiếc chi nhân gian này
Tất cả rồi cũng tan thành mây khói..."

----

Nhân thế tệ bạc,
lòng người giả dối.

Tiếc nuối chi những khổ ải đã ăn sâu vào tim?
Khi người gieo mình xuống lòng mẹ đại dương,
thống khổ và bi ai
đã tan theo bọt sóng.

Chìm xuống,
cùng người,
vào đáy biển sâu.

----

"Không kịp, không kịp nữa rồi
Người từng cười trong nước mắt
Không kịp, không kịp nữa rồi
Cánh tay người run rẩy..."

---

Muộn màng —
và cũng là kết thúc.

Nước mắt mặn như muối biển,
ấm nóng, nhưng cay đắng.

Không kịp nữa rồi.
Khi bàn tay người run rẩy,
làn nước đã ở bên người
từ lúc nào không hay.

----

"Không kịp, không kịp nữa rồi
Không ai cứu người lên cả
Không kịp, không kịp nữa rồi
Người rõ ràng ghét cảm giác nghẹt thở..."

---

Không ai cứu người.
Và có lẽ... người cũng không cần.

Làn nước lạnh ôm lấy thân thể đã bị vùi dập đến đáng thương ấy.
Người rõ ràng ghét cảm giác nghẹt thở —
ghét phổi bị bóp chặt,
ghét đau đớn.

Vậy mà vẫn chọn chìm xuống.

Vẫn chọn cách gieo mình xuống.

Có phải người nghĩ,
biển xanh sẽ gột rửa được tất cả?
Gột rửa nỗi đau,
và cả linh hồn đã rạn vỡ?

Người hóa thành cát bụi nơi đáy biển,
ngủ yên
trong sự dịu êm của tấm gương bầu trời vỡ vụn trên mặt nước.

...

Người chọn gieo mình xuống biển sâu,
vùi thân xác vào chốn phù du.
Người sợ đau — như bất cứ ai.
Sợ cảm giác sinh mệnh bị bóp nghẹt trong lòng đại dương bao la.

Vậy mà người vẫn chọn chìm xuống,
vẫn chọn nơi không ánh sáng ấy để an nghỉ.

Chết dưới nước chẳng hề đẹp,
cũng không dễ chịu.
Nhưng đó là cách bình yên nhất mà người có thể chọn,
là nơi người được vỗ về lần cuối.

Thân xác người rồi cũng sẽ bị bào mòn,
như viên ngọc trai kia.
Hóa thành bọt biển,
thành cát bụi,
thành thứ nuôi dưỡng sinh khí của đại dương xanh thẳm.

Người sẽ trở thành phù du nơi đáy biển sâu,
tan biến như chưa từng tồn tại.

Chỉ là...
không biết khi ấy, người có sợ không?

Có lạnh không?

Người không chọn mặt đất và con người.
Người chọn đáy biển
và những sinh linh của bầu trời phản chiếu.

...




Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Đáy BiểnStories to obsess over. Discover now