từ bỏ anh

581 40 0
                                        

Ngọn lửa lập lòe đốt cháy đầu thuốc lá đỏ rực, lại nữa Martin lại tìm đến nicotin như một chất giải tỏa căng thẳng mệt mỏi sau một ngày làm việc dài dằn dẳng, bao áp lực cứ thế dồn nén liền trôi đi theo làn khói. Martin, hắn nghiện thuốc lá đúng thế từ rất lâu rồi có vẻ là từ năm hắn 19 tuổi. Chẳng biết nữa, nó làm hắn thư thả hơn, cảm thấy như mình được sống lại.

Điếu thuốc kẹp hờ hững trên đầu ngón tay, lại là làn khói mờ nhạt ấy lượn lờ quanh sống mũi sau mỗi lần hắn ngậm lấy và thưởng thức cái hương vị mờ ảo ấy.

"Đừng hút thuốc nữa Martin, lần thứ bao nhiêu em nói với anh vì điều này rồi"

"Đừng quản tao, nhức đầu quá sao lúc nào cũng phải nghe mấy lời lải nhải của mày"

Juhoon có lẽ cũng quá quen với lời nói cáu gắt của Martin, chẳng biết nữa khi trước mối quan hệ của hai đứa rất tốt, đến mức nhường như chính Juhoon ảo tưởng rằng người ấy cũng thích mình. Nhưng đời mà, yêu đơn phương mà được đáp lại thì chẳng nào cắn phải một miếng bánh ngọt ngào còn nếu người ấy không thích mình thì sao? Thì cũng chỉ là cắn phải một miếng bánh nhưng lại mang vị đắng chát, như vị thuốc lá chẳng hạn. Cay nồng và cực kì độc hại nhưng khiến người ta cứ mãi suy nghĩ đến nó rồi dần phụ thuộc vào nó.

"Em có thể thử hút một điếu có được không"

Martin thoáng ngạc nhiên, một điếu thuốc không phải là điều gì to tác nhưng chẳng phải em cực kì ghét khói thuốc hay sao. Juhoon ghét khói thuốc, đó là điều mà hắn đã nghe suốt 2 năm qua hắn rất nhớ rõ. Hắn chọn điều ấy để muốn Juhoon đừng đặt tình cảm ban đầu vốn không nên xuất hiện ấy biến mất, đúng vậy nó ban đầu không nên tồn tại thì hơn.

"Tại sao? mày ghét khói thuốc mà"

"Em chỉ muốn thử thôi, đúng em ghét thuốc lá nhưng người em thích lại nghiện nó, em chỉ muốn xem giữa việc giữ khư khư cái tình cảm đơn phương đắng chát đang tự giết em hằng ngày suốt 2 năm hay tự giết bản thân mình bằng thuốc lá cái nào đáng tin hơn"

Im lặng, lại là câu nói này vẫn tại nơi đây. Đã bao lần, Martin dụi tắt từng mẩu thuốc lá dường như tình cảm của họ lại thêm một rạn nứt . Trái tim chằng chịt đầy vết thương rỉ máu vẫn cố nhẫn nhịn để chờ, chờ một ngày nào đó. Nhưng sẽ mãi chẳng có phép màu nào cả, vốn dĩ từ ban đầu chúng ta đã chẳng thể ở bên nhau.

"Nếu em hút được hết điếu thuốc này thì có lẽ ông trời muốn em buông tha cho anh, em biết anh rất mệt mỏi và em cũng vậy. Martin à, 2 năm rồi em cũng nên buông thôi"

Thuốc lá Marlboro là loại mà Martin yêu thích nhất, giờ đây điếu thuốc ấy đang nằm trên bàn tay của một người đáng lẽ không nên biết đến chúng, không nên chạm vào chúng cũng không nên để thứ chất độc ấy ngấm vào từng tế bào của người ấy. Ngón tay rung rẩy, Martin muốn cướp lấy điếu thuốc ấy khỏi tay em, muốn nói với em đừng làm như vậy sẽ không tốt. Nhưng chẳng phải đây là điều hắn muốn, chỉ cần hết điếu thuốc ấy, từng làn khói tan đi tất cả tình cảm đơn phương ấy sẽ trôi vào hư không vô tận. Chúng ta sẽ quay lại như xưa, là bạn không hơn không kém, chỉ là bạn.

"Juhoon.."

Khi cái vị cay nồng ấy đi vào phổi, em không thể kiểm soát nó, cả khoang miệng đắng chát cùng những cơn ho dai dẳng không dứt. Juhoon ho đến xây xẩm mặt mày nhưng em vẫn cố hút tiếp, một hơi nhẹ rồi lại ho liên tục, cố chấp đến phát điên. Martin đương như chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, giật lấy điếu thuốc rồi dụi tắt.

"Đủ rồi Juhoon, coi như tao xin mày"

"THẾ ANH MUỐN EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY? MARTIN LÀM ƠN ĐI"

"Ít nhất hãy cho em một câu trả lời có được không để em không còn thích anh nữa, cho em một lời thôi"

Từng giọt nước mắt rơi xuống như cứa vào trái tim của cả hai từng vết xước, nó không đau nhưng âm ỉ. Juhoon khóc rồi, chính Martin là người làm cho Juhoon phải khóc. Tình yêu từ một phía, bơ vơ lắm chứ,đối phương chẳng rõ ràng với mình dành cho mình bao hy vọng để rồi họ lại im lặng rời đi. Lựa chọn cách tổn thương nhất, im lặng như một câu trả lời không chính thức dành cho nhau.

"Juhoon, đừng khóc, xin lỗi"

"Đừng xin lỗi, anh không có lỗi gì hết. Thôi được rồi có lẽ chúng ta đều có chung một câu trả lời cho điều này, Martin anh không cần dằn vặt bản thân, anh đã có quá nhiều áp lực rồi là do em tự mình lựa chọn"

Martin chỉ cúi đầu lắng nghe, từng câu từng chữ như dao cùn cứa vào tâm can, từng vết từng vết, một Juhoon kiêu kỳ như thế lại đang khóc vì hắn, đau khổ vì hắn, bảo hắn không cần xin lỗi tất cả là do lỗi của em, là do em lựa chọn. Em đưa cho Martin một đường lui an toàn, dặn hắn đừng dằn vặt bản thân, dặn hắn hãy bỏ thuốc đi, dặn hắn rằng chúng ta hãy quay trở lại như trước. Em sẽ tự mình rời đi.

"Bỏ thuốc đi Martin, đừng tự làm tổn thương mình, em sẽ lại vì anh mà đau lòng"

Đấy là câu cuối cùng mà hắn có thể nghe được trước khi bản thân lại bơ vơ nơi quen thuộc này, không ai biết nơi này cả vừa lạ lại vừa quen. Đây là nơi Martin thường lui tới khi có chuyện gì đó áp lực, không ai biết cả trừ Juhoon. Em tự mình tìm hắn, giờ hắn mới hiểu rằng em đã bao lần chạy theo hắn, bao nhiêu lần Juhoon lại phải tổn thương vì lời nói vô tình của hắn.

Cũng là Juhoon người phát hiện hắn bắt đầu hút thuốc, cũng Juhoon là người đã bao lần bảo hắn bỏ nó, cũng Juhoon là người luôn ngồi kế bên hắn dù em ghét khói thuốc đến điên lên được, em bảo nó hôi em rất không thích. Nhưng em vẫn ngồi đó đôi khi là rất khuya, lúc đó em lại vừa bấm điện thoại lại hơi dựa vào cánh tay hắn. Đôi khi em lại kể hắn nghe câu chuyện nào đó, đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn bảo hắn chú ý sức khỏe bản thân, bảo hắn nếu thấy áp lực hãy nói với em đừng giấu, nói với hắn rằng mong ngày nào đó hắn sẽ đáp lại tình cảm của em.

"Mày là đồ ngu"

Martin tự thầm chửi mình, rất nhiều, hắn ngu ngốc đúng vậy. Nhìn điếu thuốc dang dở trên chiếc gạt tàn khi nãy hắn giật từ tay Juhoon. Điếu thuốc hơi biến dạng do lực tác động mạnh, trên đầu lọc vương một chút vệt hồng nhàn nhạt có lẽ là từ loại son dưỡng Juhoon dùng, em đổi son rồi.

Mân mê điếu thuốc ấy trên tay, vết son nhạt đã khô rồi không cảm nhận được gì cả. Martin thất thần ngồi đó, rất lâu. Tất cả đã kết thúc rồi, theo ước nguyện của hắn, đáng lẽ Martin phải vui chứ, đáng lẽ mọi thứ từ đầu đã phải như vậy. Chỉ là bạn, là bạn.

"Lạnh thật..."

marhoon | làm lại Histórias para pegar e não largar. Descubra agora