Hoàng và Khang từng là một đôi hoàn hảo trong mắt người ngoài. Họ yêu nhau sáu năm, lâu đến mức bạn bè không còn nhớ ai là người tỏ tình trước. Hoàng luôn đi trước một bước, kéo Khang theo sau như một thói quen. Khang luôn đi chậm hơn, nhưng chưa từng lạc mất Hoàng, cho đến đêm họ đứng dưới ngọn đèn đường chớp tắt cạnh bìa rừng.
Đó là 2:40 sáng. Mưa bụi bay như tro lạnh. Con đường nhựa ẩm ướt phản chiếu ánh đèn thành một vệt dài méo mó, giống một vết rạch khổng lồ.
"Kết thúc ở đây đi, Hoàng." Khang nói, giọng mệt mỏi, không phải kiểu giận dỗi, mà là kiệt sức sau một hành trình dài. "Mình nghĩ chúng ta không hợp nhau nữa."
Hoàng đứng lặng. Gió lùa qua, hất tóc anh rũ xuống trán. Anh nhìn Khang như thể vừa nghe một bản án mà không có quyền kháng cáo.
"Không hợp chỗ nào?" Hoàng hỏi, từng chữ rơi xuống nặng như viên sỏi thấm nước. "Mình đã cùng nhau vượt qua từng ấy năm. Cậu nói bỏ là bỏ à?"
Khang cúi đầu, bàn tay siết nhẹ vạt áo ướt. "Yêu lâu không có nghĩa là đúng người. Mình đã cố rồi. Nhưng càng ở bên, mình càng thấy tụi mình đang gồng lên để khớp vào nhau, chứ không phải thật sự vừa vặn."
Hoàng tiến một bước. Đế giày kêu sụt trên mặt đường ẩm. "Mình có thể sửa mà. Cậu muốn gì mình cũng thử. Đừng nói chia tay dễ vậy."
Khang lắc đầu. "Mình không muốn sửa nữa. Mình muốn buông."
Câu đó khiến không khí như hạ thêm vài độ. Hoàng vươn tay nắm lấy vai Khang, nhưng Khang lùi lại, thoát ra khỏi tầm với.
"Đừng đi." Hoàng hạ giọng, không còn sắc bén, mà là một mũi kim bị bẻ cong. "Anh xin em. Đừng đi, Khang."
Khang sững một nhịp. Hoàng hiếm khi xưng "anh". Sáu năm yêu nhau, anh luôn giữ một khoảng cách lạnh, như người đứng trên bờ quan sát, không phải người nhảy xuống nước. Nhưng đêm nay, anh đứng đó, mắt ươn ướt, không rõ vì mưa hay vì tuyệt vọng.
"Em biết anh thương em," Khang nói nhỏ, "nhưng thương không cứu được hợp."
Hoàng cắn răng. Cơ mặt anh giật nhẹ, như một lỗi hiển thị trong phần mềm nhận dạng cảm xúc.
Khang quay lưng, bước đi về phía cuối con đường, nơi rừng mở miệng như một cánh cổng đen. Hoàng nhìn theo. Bóng Khang kéo dài trên mặt đường thành một hình mỏng manh, dễ vỡ, như chỉ cần chạm nhẹ là tan.
Hoàng đưa tay vào túi áo khoác. Ngón tay chạm vào kim loại lạnh của con dao gấp anh vẫn mang theo từ thời đi phượt cùng Khang. Lưỡi dao chưa từng được dùng để làm tổn thương ai. Cho đến hôm nay.
Anh bước nhanh ra sau Khang. Không chạy, nhưng nhịp điệu đều, không lệch. Khang không nghe thấy. Vì Khang vẫn tin Hoàng sẽ không làm điều gì vượt khỏi giới hạn đau đớn của một cuộc chia tay.
Hoàng vòng tay ôm lấy Khang từ phía sau. Một cái ôm siết chặt, bất ngờ, ấm đến nghẹt thở. Khang giật mình, nhưng rồi thả lỏng trong vòng tay đó, như phản xạ cuối cùng của người đã từng yêu và từng được yêu.
"Hoàng, buông mình ra đi." Khang nói, nhưng không vùng vẫy nữa. "Mình đã quyết rồi."
Hoàng không buông. Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ vào gáy Khang, rồi thì thầm, giọng khàn nhưng chân thành đến vỡ vụn:
"Khang à ,anh yêu em thật lòng mà...."
Rồi anh mở dao bằng một động tác dứt khoát. Tiếng tách nhỏ như một nút bấm. Không kịch tính. Không ồn ào. Kinh dị thật sự luôn lặng.
Anh đâm một nhát vào bụng Khang.
Khang mở to mắt. Hơi thở cậu bật ra thành một tiếng nghẹn ngắn. Đau không kêu thành lời, đau thành khoảng trống. Máu ấm chảy xuống tay Hoàng đang ôm lấy cậu.
"Hoàng..." Khang gục nhẹ, nhưng anh đỡ lấy, giữ nguyên vòng tay, không để cậu ngã.
"Anh xin lỗi." Hoàng thì thầm. "Anh không chịu được cảnh em biến mất khỏi đời anh."
Khang nhìn xuống, bàn tay run run chạm vào vết đâm. "Đây không phải yêu. Đây là sợ mất."
"Anh biết." Hoàng đáp. "Nhưng sợ mất em cũng là một dạng yêu."
Khang bật cười. Một tiếng cười đứt quãng, đau đến mức méo mó. "Nếu là yêu, anh đã để em đi."
"Anh đã thử rồi." Hoàng siết chặt tay cầm dao thêm một chút, nhưng không rút ra. "Nhưng anh thua."
Khang khuỵu xuống. Hoàng cũng quỳ theo, giữ cậu trong tay, như một người canh giữ báu vật đang rò rỉ khỏi kẽ tay mình.
Cậu ngã sang một bên. Bùn ướt thấm vào áo. Mắt Khang vẫn mở, nhưng ánh nhìn đã trôi khỏi tần số thực tại. Như một đài radio mất sóng.
Hoàng ngồi đó rất lâu, bên cạnh thân xác không còn trả lời. Mưa bụi ngừng. Gió im. Rừng không cần lên tiếng nữa, vì chính con người mới là con quỷ đáng sợ nhất.
Hoàng đưa Khang về nhà. Nhưng "về nhà" trong creepypasta không phải để an táng. Mà để sở hữu.
Anh không khóc. Anh làm việc bằng một sự bình tĩnh rùng rợn, như thể cảm xúc đã tách khỏi cơ thể và đứng xem ở góc phòng.
Hoàng phân xác Khang ra và nấu lên. Bếp gas bật lửa xanh, nồi nước sôi lục bục. Hơi nước mờ đục bám lên cửa sổ. Không mùi ghê tởm như phim, mà là mùi bàng bạc, lẫn vào mùi mưa và gỗ ẩm, khiến bạn không nhận ra bạn đang ngửi cái gì, cho đến khi bạn biết, và lúc biết thì đã quá muộn để quên.
Hoàng ăn. Chậm rãi. Không ngon miệng, không chê bai, chỉ là một nghi lễ nuốt nỗi sợ mất mát.
Khi nồi cạn, anh ngả người ra ghế, vuốt nhẹ lên bụng mình. Ánh mắt anh sáng lên một kiểu thỏa mãn bệnh hoạn, nhưng môi lại cong thành một nụ cười rất nhẹ, gần như dịu dàng.
"Giờ thì chúng ta đã ở bên nhau."
Anh đưa tay xoa bụng, đầu ngửa ra sau, cười khẽ. Không phải cười hạnh phúc. Mà là tiếng cười của một người đã tự viết lại định nghĩa về 'bên nhau' theo cách méo mó nhất.
Đêm đó, camera an ninh trong khu phố ghi lại Hoàng bước ra khỏi nhà lúc 2:40, đi về phía rừng. Bụng anh hơi nhô lên, như thể chứa một lời hứa bị bẻ cong. Bóng anh dưới đất kéo dài, nhưng không còn giống dáng một người nữa.
Rừng đã nuốt truyền thuyết vào hiện thực.
![[HoangKhang]anh yêu em....](https://img.wattpad.com/cover/406318498-64-k834516.jpg)