Tôi lớn lên ở khu ổ chuột, nơi lúc nào cũng có những con chuột lúc nhúc, tiếng chửi mắng và đánh đập đã trở thành một bản hòa ca không thế thiếu trong đời sống hằng ngày
Cặp cha mẹ của tôi hội tụ mọi thứ rác rưởi. Ông bố thì là một kẻ nghiện ngập và vũ phu, còn bà mẹ lại là một kẻ điên vì tình. Người thì đánh đập, lúc nào cũng đòi tiền đi mua rượu và đánh bạc, kẻ thì cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả. Bà ta vẫn còn ảo tưởng rằng chồng vẫn yêu mình, tin rằng tình cảm chân thành của bà sẽ thay đổi được tính cách tệ bạc của ông. Buồn cười, nếu đã có chuyện đó thì đầu bà đã không chảy máu rồi. Có lẽ tôi là minh chứng duy nhất cho việc hai người từng yêu nhau sâu đậm, một tình yêu bất chấp tất cả
Vào một ngày âm u, cái lạnh cắt da cắt thịt ngày hôm đó tôi thật sự không thể quên được. Lúc ấy, ông ta đã ra ngoài đánh bạc, để lại cho mẹ con tôi căn nhà xập xệ. Chẳng biết bà ta đã nghĩ cái gì lúc ấy, mụ đó kéo tôi chạy thẳng vào bếp. Rồi, cầm con dao phay, lúc ấy ả đã bảo rằng “làm vậy anh ấy sẽ hối hận, chắc chắn sẽ yêu mình”, và cắm thẳng con dao ấy vào bụng, rạch một đường đến tận ngực. Tiếng gào thét hòa cùng với tiếng máu chảy từ trong ra ngoài. Nội tạng bà ta theo vết rạch ấy mà trượt ra ngoài, ruột già và ruột non hòa lẫn với máu tạo nên một bức tranh đầy tính nghệ thuật và quỷ dị. Có lẽ, lúc đó tôi đã cảm thấy sợ hãi, hay khoái cảm nhỉ ? Chẳng biết nữa
Đã trôi qua một tuần rồi, lão già ấy vẫn chưa về, tôi đã nhìn chằm chằm cái xác thối rữa ấy. Tôi đói quá, thật sự rất đói, vừa đói vùa lạnh. Lâu lắm rồi tôi chưa đươc ăn thịt. Có lẽ ăn thử một miếng sẽ không sao đâu nhỉ. Tôi đã xua đuổi mấy con ruồi bay vo ve trên xác bà ta, nhặt mấy con dòi lúc nhúc có trên nội tạng. Cắt một miếng thịt bằng chiếc dao phay rồi cho nó vào chảo, rán sơ qua rồi rắc một ít muối lên. Thịt thật mềm, ăn vào có cảm giác mềm tan trong miệng vậy
