Mùa đông đến rồi, một năm nữa lại qua nhưng có vẻ năm nay chẳng lạnh như mọi người vẫn than. Ít nhất... là đối với Ryu Minseok. Bởi vì bên cạnh em lúc này là hơi ấm của người mà em yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời, Lee Minhyung.
Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, phủ lên những mái hiên một lớp trắng mỏng. Căn phòng nhỏ của hai đứa thì lại ấm áp lạ thường. Mùi trà thanh yên Minhyung mới pha vẫn còn vương trong không khí, hòa vào tiếng máy sưởi chạy nhẹ như ru ngủ. Minseok dụi đầu vào vai anh, giọng nhỏ xíu:
"Minhyungie... ấm quá..."
Minhyung bật cười khẽ, anh đưa tay kéo chăn lên cao hơn, ôm em sát vào người như thể sợ Minseok sẽ tan ra mất nếu không giữ cho kỹ.
"Minseokie à, nhìn nè. Tuyết đầu mùa rơi rồi."
Giọng anh trầm, ấm và dịu dàng theo cái cách chỉ dành riêng cho em, cái cách khiến trái tim Minseok thấy ngọt ngào mỗi khi nghe thấy. Em chậm rãi mở mắt, nhìn những bông tuyết trắng tinh khôi đang rơi nhẹ ngoài kia, rồi ánh mắt lại đổ dồn về gương mặt quen thuộc bên cạnh. Em ngắm nhìn đôi mắt ấy, sống mũi ấy, đôi môi luôn nở nụ cười dành riêng cho em...
"Tuyết đầu mùa... Em nghe nói nếu hai người cùng ngắm thì sẽ bên nhau trọn đời đó."
"Vậy chắc anh với bạn phải... trọn cả đời này rồi cộng thêm ba, bốn kiếp nữa."
Anh đáp, đôi mắt cong cong vì cười.
"Từ hồi quen nhau, mùa tuyết rơi nào tụi mình chẳng ngắm chung bạn nhỉ? Vậy anh có thể ích kỉ giữ bạn thêm vài kiếp người nữa cũng được đúng không?"
Giọng anh nhẹ đến mức như đang hát cho riêng em. Lúc ấy, Minseok chỉ biết bĩu môi giả vờ như phản đối nhưng bàn tay nhỏ bé của em lại siết chặt tay anh như muốn khóa anh lại bên mình mãi mãi, muốn hóa thân những sợi dây vô hình mà trói buộc hai người qua hết kiếp này sang kiếp khác.
"Bạn gan quá ha, định giữ em nhiều kiếp vậy? Em có giá lắm đó nha."
"Trên người anh còn cái gì mà không thuộc về bạn nữa đâu."
Anh nâng nhẹ cằm em để em đối diện với mình. Ánh mắt anh chăm chú nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt em, không chút do dự, nói ra những lời mình đã giữ trong lòng rất lâu.
"Tiền tài, danh vọng anh đều có. Cúp FMVP, three-peat... tất cả anh đều muốn đặt vào tay Minseokie. Mà... nếu anh muốn tặng cả cuộc đời mình nữa thì bạn có lấy không?"
Hơi thở Minseok nghẹn lại.
"Gì... gì vậy... Ý anh là..."
Minhyung nghiêng đầu, trán kề trán em, thì thầm như một lời cầu nguyện:
"Minseokie à. Bạn kết hôn với anh nha?"
Khoảnh khắc ấy, trái tim Minseok như rớt một nhịp. Rồi thêm một nhịp. Rồi nó đập nhanh hơn, dồn dập hơn, loạn hơn. Một cơn sóng hạnh phúc đang ào ạt tràn ngập khắp cơ thể em. Vành tai em, cổ em cứ đỏ lên, đến gò má cũng nóng bừng. Em gật đầu, một cái gật đầu dứt khoát, nhanh đến mức chính bản thân em cũng giật mình.
Anh mỉm cười vì nhận được cái gật đầu của mỹ nhân, nụ cười rực rỡ đến mức tuyết ngoài trời cũng không sánh bằng. Anh hôn phớt lên trán em, ôm chặt em vào ngực, nơi mà em luôn tin là nhà của mình. Họ mở lòng với nhau như đã sống chung cả đời.
YOU ARE READING
Lỡ chạm
FanfictionMùa đông năm nay Minseokie đã có Minhyungie rồi... *** TẤT CẢ ĐỀU LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. VUI LÒNG KHÔNG ÁP VÀO ĐỜI THỰC. Những oneshot ở acc này đều là sản phẩm do em viết lại từ bản gốc trên acc tiktok: gukecon mang qua.
