xuân bách cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nó chỉ biết nó đã nằm đấy, khóc và khóc, nó khóc rất nhiều, kể từ ngày người hắn yêu nhất - nguyễn thành công rời bỏ thế gian
thành công phát hiện mình mắc căn bệnh nan y ấy vào năm 20 tuổi, khi cậu đang sống trong năm tháng tuổi trẻ đầy hoài bão hi vọng về tương lai với người mình yêu, tờ giấy ấy như một bản án giáng xuống đầu cậu, nhẹ nhàng mà nặng nề, dập tắt ước mơ vẫn còn đang dang dở
xuân bách chầm chậm mở bức thư trong tay, ngắm nghía nét chữ rất đỗi quen thuộc ấy, nước mắt lại chực trào, rõ ràng thành công đã hứa rằng sẽ ở bên nó đến hết cuộc đời cơ mà
"Gửi nguyễn xuân bách - người em yêu nhất.
khi mà những dòng thư này tới tay anh, có lẽ em đã trở thành một phần trong kí ức rồi nhỉ? khi mà thời tiết chuyển ấm hơn, đông qua rồi, xuân bách dù không có em vẫn sẽ không cảm thấy lạnh.
bách ơi, đã mười năm rồi đấy
những năm tháng được ở bên anh như một mặt trời rọi sáng khắp cuộc đời tăm tối của em, anh như ngọn đèn dẫn lấy thành công luôn yếu ớt này bước từng bước trên con đường sống mà em còn từng chẳng muốn đi, là tia sáng duy nhất em nhìn thấy trong màn đêm mờ mịt, là ánh sáng nơi chân trời em từng bước tiến về.
em đã từng mơ về một căn nhà nơi có hai ta, em và anh sẽ cùng nhau nuôi một chú cún, cùng nhau trồng hoa trong mảnh vườn sau nhà, cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ bập bùng ánh lửa, cùng nhau ngắm bình minh qua cửa sổ nơi gác mái, em đã mơ, đã ước rất nhiều đêm về một cuộc sống có anh.
kể từ lần đầu bước chân của anh in dấu trong cuộc đời em, em đã biết thế nào là hạnh phúc.
hạnh phúc đơn giản thật, anh nhỉ? hạnh phúc của em là có anh ở trong đời, xuân bách ạ.
thế giới của em luôn chia thành hai nửa, một nửa của những ngày nắng chói chang nhưng cho em thấy những niềm vui, khi mà những tia nắng ấm áp nhảy múa trên từng ngóc ngách trong em, để em cảm thấy rằng, cuộc sống này thật đáng sống biết bao. trong một ngày nắng đẹp, em đã tìm thấy một người mà em yêu nhất đời này, chính là anh - nguyễn xuân bách.
một nửa còn lại là những ngày mưa với bầu trời u tối xám xịt, có ngày mưa rào nặng hạt, có ngày mưa phùn rả rích, nhưng những ngày ấy khiến em không ngừng nhìn về phía trái ngược của cuộc sống - cái chết. nhưng cũng vào một ngày mưa rào trắng trời, em đã tìm thấy liều thuốc mà tưởng chừng cả đời không bao giờ tìm được, liều thuốc ấy chữa lành từng vết thương chi chít đè lên nhau trong trái tim nhỏ bé của em, liều thuốc ấy cũng chính là anh - nguyễn xuân bách.
mùa xuân tới rồi, khi mà cây cối đâm chồi nảy lộc, khi mà muôn hoa khoe sắc, anh nhất định phải ra đường ngắm lấy nhé, mùa xuân nhất định sẽ rất đẹp, dù là em sẽ chẳng còn được ngắm nữa.
xuân qua, hạ tới, mùa hạ nóng lắm, anh đừng cố gắng làm việc đến ngất như lần trước nữa đâu đấy, em xót lắm, bách của em giỏi như thế mà.
khi mùa đông tràn xuống mang theo không khí lạnh, thời tiết sẽ rét đi rất nhiều, anh phải mặc thật ấm vào đấy, nếu không, em sẽ quay về kí đầu anh cho bõ tức cái tội không nghe lời đấy nhé!
sau này, anh phải hứa với em, hứa với em rằng luôn ăn đủ bữa, đủ chất, ngủ đúng giờ, không làm việc quá sức, không thức khuya và đặc biệt là không được uống bia rượu, không được hút thuốc. Anh mà không nghe lời là em về lải nhải nhức đầu anh luôn.
thật lòng em muốn anh phải luôn luôn nhớ về em, không được quên em, luôn yêu em, em ích kỷ thật nhỉ? nhưng em chỉ ích kỷ đến hết hôm nay thôi, bách cho phép em được không?
khi sự hiện hữu của em không còn tồn tại trong thế gian này nữa, xin anh hãy quên em đi, những ngày nắng vẫn đang chờ anh phía trước, nơi anh sẽ đứng trên vinh quang cùng một gia đình nhỏ mà anh hằng mơ ước. em đi rồi, anh phải sống tốt, anh nhé?
thư đã dài, em cũng chẳng còn biết viết gì nữa, những cơn đau lại dày vò em nữa rồi, em dừng ở đây thôi.
em yêu anh rất rất nhiều.
cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, cho em biết được rằng cuộc sống này đáng sống tới nhường nào
Tái bút
Người nguyện yêu anh mãi mãi
Nguyễn Thành Công. "
xuân bách ôm bức thư vào lòng, cảm tưởng như đang ôm lấy người yêu bé nhỏ của mình, nước mắt lại rơi, hai mắt nó đã sưng húp từ bao giờ.
thành công là một người kiên cường, luôn phải chịu bao khổ đau, trước khi nó tới dường như cậu chưa từng một lần được hạnh phúc. gia đình tan nát, bố nghiện rượu ngày ngày đánh đập, mẹ bỏ đi từ thuở cậu mới lọt lòng. cậu luôn phải sống trong cảnh nghèo đói, rách nát, nhưng thành công luôn cố gắng để thoát khỏi cuộc sống ấy.
ông trời không cho ai tất cả, nhưng cũng không lấy tất cả của ai, ông trời đã lấy đi của thành công một gia đình hạnh phúc, nhưng lại cho cậu một nguyễn xuân bách luôn yêu thương vào năm 12 tuổi.
tưởng chừng những tháng ngày u tối ấy đã qua đi, tưởng chừng nó và cậu có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi, tưởng chừng xuân bách có thể ôm thành công vào lòng mà thủ thỉ "anh yêu em" vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, nhưng không. ông trời đã bắt thành công phải gánh lấy căn bệnh quái ác vào năm 20 tuổi, và rời bỏ thế gian vào năm 22.
xuân bách cười khẩy dẫu nước mắt vẫn lăn dài trên gò má, liệu bây giờ nó không nghe lời cậu, cậu có xuất hiện và mắng anh rồi giận dỗi hằng giờ như trước đây không?
nó chỉ mong được nghe cậu, được nhìn cậu một lần nữa mà thôi..
xuân bách nhắm mắt lại, ép bản thân chìm vào giấc ngủ, bởi vì ngủ được sẽ mơ, trong giấc mơ ấy, thành công và xuân bách là một gia đình.
.
8/1/2026 18:59
vui lòng đem fic tới trước mặt chính quyền, nếu không mình sẽ xoá fic
YOU ARE READING
bc | lá thư tay
FanfictionEm tới vào một ngày hạ nắng chói chang Em đi vào một ngày đông lạnh giá Để lại cho anh vô vàn nỗi nhớ thương
