We've updated our Content Guidelines.
Review the latest guidelines to keep sharing stories safely.

Crush

403 22 0
                                        


Crush

Chiếc đồng hồ báo thức đã gào thét đến khản cổ, nhưng phải đến khi mặt trời rọi thẳng vào tận lỗ mũi, Orm Kornnaphat mới bật dậy như một chiếc lò xo.

"Trễ rồi! Trễ rồi! Chuyến này thì đăng xuất khỏi trái đất luôn cho rồi!"

Em cuống cuồng vớ lấy chiếc cặp sách, vật bất ly thân bấy lâu nay vẫn nằm im lìm một góc vì chủ nhân của nó có bao giờ thèm mở ra học đâu. Orm vừa nhảy lò cò một chân để xỏ nốt chiếc tất xanh bên trái, tay kia thì quờ quạng vớ đại chiếc tất hồng bên phải.

"Thưa ba mẹ, Orm đi học ạaaa!"

Tiếng chào chưa kịp dứt trên môi, bóng dáng nhỏ bé đã vọt ra sân như một mũi tên. Ba chân bốn cẳng, em phi thẳng lên chiếc xe đạp cưng mà ba đã chu đáo dắt sẵn trước cổng.

Hôm nay là ngày trọng đại. Ngày đầu tiên nhập học tại ngôi trường THPT danh giá nhất tỉnh. Cho đến tận giây phút này, Orm vẫn thấy cuộc đời mình như một bộ phim viễn tưởng. Em nhớ lại buổi thi hôm đó, trong khi người ta vò đầu bứt tai thì em lại bận đếm xem trên trần nhà có bao nhiêu cái bóng đèn, rồi khoanh bừa đáp án theo sơ đồ tâm linh. Vậy mà thế nào, cái tên Orm Kornnaphat lại chễm chệ trên bảng vàng. Đúng là tổ tiên gánh còng lưng.

"Cố lên em yêu, vì một tương lai không bị mời phụ huynh!" Em vừa lầm bầm cổ vũ chiếc xe, vừa đạp lấy đạp để.

Thế nhưng, đời không như là mơ. Ba em ở phía sau với tay theo, mặt biến sắc.

"Orm ơi! Dừng lại đã con! Xe đó ba chưa..."

Nhưng muộn rồi, tiếng gió rít bên tai đã át sạch lời ba nói. Ông định nhắc em rằng chiếc xe ấy chưa được thay nhớt, xích xe đang khô khốc và quan trọng nhất là cái thắng xe hình như hơi phong thủy.

Phía trước là con dốc dẫn thẳng đến cổng trường, và Orm Kornnaphat đang lao đi với tốc độ của một vận động viên đua xe chuyên nghiệp, tóc bay phấp phới, miệng vẫn không quên nở nụ cười tự tin.

Chiếc xe đạp cũ rít lê những vòng quay cuối cùng, hạ cánh một cách thảm thương vào bãi xe. Dép em chắc cũng hơi mòn.

Orm vừa thở không ra hơi, vừa chỉnh lại chiếc quai cặp đang xếch xệch, miệng không ngừng lẩm bẩm bài chú "Cô chưa vào, thầy chưa tới, mô phật ông địa độ con".

Thế nhưng, ngay khi em vừa định co chân chạy thực hiện cú nước rút vào dãy nhà A, thì một âm thanh bụp... bụp... nhịp nhàng từ phía sân thể chất khiến bước chân em khựng lại.

Dưới cái nắng sớm trong veo của ngày khai trường, một bóng dáng cao ráo đang độc diễn giữa sân bóng rổ. Đó là Lingling Kwong.

Khác hoàn toàn với sự hớt hải, nhếch nhác của Orm lúc này, Lingling khoác trên mình bộ đồng phục thể thao gọn gàng. Từng động tác của chị ấy dứt khoát và mượt mà đến lạ kỳ. Lingling khẽ nhón chân, cánh tay thon dài đưa lên vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung. Quả bóng cam ngoan ngoãn chui tọt qua rổ mà không hề chạm vành. Xoẹt!

Orm đứng ngây ra đó, đôi mắt tròn xoe quên cả việc chớp.

Gió thổi qua làm vài lọn tóc mai của Lingling bết nhẹ vào vầng trán lấm tấm mồ hôi, nhưng điều đó chỉ càng làm chị ấy trông... soái đến mức áp đảo.

/LINGORM/Her Name Is My WifeStories to obsess over. Discover now