đêm đen buông xuống vô cùng chậm rãi, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt và vệt trăng mỏng vắt ngang ô cửa sổ kéo dài. ánh trăng rơi nghiêng trên sàn gỗ, hắt lên hai cái bóng chồng vào nhau, yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng thình thịch của nhịp tim.
yufan ngồi ở mép giường từ lúc nào chẳng hay. chỉ ngồi yên ở đó thôi, hai bàn tay xinh xắn đặt trên đùi hết co vào rồi lại nắm chặt, lâu lâu lại nghịch vạt áo. một thói quen rất nhỏ, rất vô thức, chỉ xuất hiện mỗi khi em lo lắng, hoặc là do em buồn,
mọi thứ đều im ắng đến lạ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ, đều đều.
em ngồi cũng được một lúc rồi, chả chơi với mèo, không nghịch điện thoại cũng không động vào cuốn sách nào trên kệ hết. bỗng dưng,
tiếng thút thít đột nhiên vang lên trong phòng khiến vạn vật như đứng yên, quỹ đạo như ngừng quay
người đẹp khóc rồi.
à, lý do á
trông mít ướt thế thôi chứ em đang rất giận đấy, dỗi bạn trai rồi. dỗi cả ngày là đằng khác cơ.
chả là ban nãy người đẹp vừa hoàn thành bữa ăn trong phòng bếp, em đang cầm cốc sữa mà bạn trai mới pha cho em tức thì và nó còn ấm, một tay cầm cốc sữa và một tay đang đùa với con mèo tên sofia của juhoon thì đột nhiên cả hai đùa quá trớn hay sao đó mà nó nhảy vồ lên người em khiến em giật bắn mình mà làm rơi chiếc cốc sứ xuống sàn khiến các mảnh vỡ lẫn sữa ấm văng tung toé khắp sàn nhà.
cùng lúc đó khớp với tầm nhìn mà juhoon đi ngang qua.
"yufan!!—..tch"
vỡ tan tành luôn rồi.
"jju.. a-anh— sofia.."
"anh bất cẩn vừa thôi? đứng yên đấy."
rõ là to tiếng với em, rất to là đằng khác đấy. biết là quan tâm em rồi nhưng sao lại quát em to thế?
"xin lỗi jju.."
người đẹp cụp mi mắt, hai tay bấu víu vào vạt áo.
thế là cả buổi tối hôm đó juhoon có hỏi gì em cũng chỉ lắc đầu rồi gật đầu chứ chẳng vâng vâng dạ dạ tíu tít như mọi hôm. cũng không nhìn nó nữa, không cười xinh không dựa vai không ôm ấp không mè nheo. bé yêu hôm nay dỗi là cái chắc.
juhoon biết mình lỡ lời,
làm xinh đẹp tủi thân rồi.
23:40
cửa phòng ngủ khẽ mở.
zhao yufan khẽ giật mình, nhưng em không ngẩng lên. chỉ lặng lẽ siết chặt lấy vành áo ngủ mỏng tang trong tay, đầu ngón tay trắng bệch đi, đôi môi mím lại đến mức lộ rõ vẻ tội nghiệp không giấu được.
juhoon bước vào phòng, khép cửa lại sau lưng một cách cẩn thận. nó khựng lại vài giây, đứng yên nhìn bờ vai nhỏ nhắn đang run rất nhẹ nơi mép giường phía trước. không gọi, cũng chẳng vội vàng tiến tới, chỉ để khoảng lặng ấy kéo dài vừa đủ để tim mình dịu xuống.
rồi nó bước lại gần.
khi đã đứng trước mặt yufan, juhoon mới chậm rãi hạ người xuống, quỳ một bên gối, ngước lên nhìn em từ tầm thấp hơn. bàn tay nó đưa ra, áp nhẹ lên má người nhỏ. hơi ấm quen thuộc chạm vào da khiến em khẽ run lên, như một phản xạ không kịp che giấu. đôi mắt đã nhòe nước theo đó mà giương lên, bắt gặp ánh nhìn của juhoon, ướt át, mong manh.
DU LIEST GERADE
lệ nàng.
Fanfictiondễ vỡ, tránh va đập. hơn hết xin nhẹ tay và cấm to tiếng với người đẹp
