Đối với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, họ đều có cho mình sở thích tiêu tiền rất kì lạ. Nhà Lynxley giàu bậc nhất Zootopia cũng không ngoại lệ. Cattrick có niềm đam mê mãnh liệt về nước hoa, thứ mà hắn tin rằng sẽ giúp bản thân sang trọng và cao quý hơn gấp nhiều lần. Hắn sẵn sàng dành ra cả một căn phòng chỉ để trưng bày từng chai nước hoa cao cấp nhất. Từng chai được sắp xếp tỉ mỉ, khoảng cách ở từng chai được đong đo còn tỉ mỉ hơn mấy chiếc áo thun tầm thường trong siêu thị. Nhưng lại độc nhất một chai được để trong hộp kính, niêm phong cẩn thận, thứ hắn dùng vào mỗi đêm, nước hoa được chiết xuất từ cỏ mèo.
Mỗi khi hắn cảm thấy mệt mỏi và buồn bực, vào buổi tối hắn sẽ theo bản năng uống một viên thuốc kháng cỏ mèo, xịt lên áo mình một chút nước hoa "đặc biệt" rồi đi thẳng đến căn phòng ở lầu 4 chung dãy với phòng mình.
Khi đến cửa phòng, hắn vặn nắm cửa bước vào mà không có lấy cái gõ cửa. Pawbert, người đang vùi mình vào gối giật mình ngước nhìn về phía ánh sáng từ hành lang hắt vào lưng Cattrick.
Cattrick vẫn mặc áo vest đen nhưng cúc áo sơ mi lại mở đến cúc thứ 3, trong mệt mỏi không giống vẻ đắc ý như thường ngày. Hắn đóng cửa, ngón tay khéo léo khóa cửa. Căn phòng tối chỉ còn cái đèn ngủ nhỏ càng khiến hắn trong mờ ám đến đáng sợ.
Bỗng hăn bước lại gần giường Pawbert, không chút khách khí đè ngược anh xuống.
"Cattrick!?"
Anh hoảng hốt hét lên trước khi bị cái mùi quen thuộc mà anh đã nghiện được mấy tháng nay áp chế. Tay Cattrick mò xuống eo anh, đôi mắt mơ hồ. Đáy mắt mang theo chút gì đó đen tối.
Trong lúc Pawbert còn đang đắm chìm trong mùi hương cực gây nghiện, móng vuốt của hắn đã dễ dàng kéo quần anh xuống. Thành thạo tách chân ra, nhẹ nhàng thu móng nới lỏng lỗ nhỏ. Lưỡi liếm nhẹ lên tai anh. Má Pawbert đỏ lên, nhiệt độ tăng vọt do tác dụng của cỏ mèo.
"Ưm.."
Pawbert dùng tay che mặt, mơ hồ rên rỉ chờ đợi bị hắn chơi đùa đêm nay.
[...]
Sáng hôm sau, khi Pawbert mở mắt, cơ thể căng ra theo thường lệ. Ánh mắt nhìn qua chỗ trống kế bên, chỗ đó bị lõm xuống một chút, mùi cỏ mèo cũng hơi thoang thoảng. Anh xoay người, úp mặt vào chiếc gối kế bên, hít hà cái mùi đặc trưng của Cattrick. Nhớ lại đêm qua sau khi Cattrick đã thỏa mãn, cánh tay vòng qua eo Pawbert kéo anh vào lòng. Hơi thở nóng bỏng phả vào gáy anh.
Pawbert ngồi dậy, đệm chân chạm vào sàn nhà lạnh ngắt khiến cơ thể như có dòng điện chạy qua mà sững người một lát. Quần áo của Cattrick đã được hắn lấy về không sót thứ gì, trừ chiếc áo sơ mi màu trắng khoác hờ trên người Pawbert. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay lại một chiếc áo len khác rồi nhanh chóng xuống phòng ăn.
Kitty, người luôn đổi từng phụ kiện trang sức vào mỗi ngày, không ngày nào trùng nhau.
"Cattrick, Mùi hôm nay anh chọn không được thơm lắm thì phải."
Con linh miêu trong bộ sơ mi xanh dương cùng chiếc áo vest nhíu mày, kháy lại theo bản năng.
"Còn chiếc nhẫn hôm nay lại không được sáng bóng cho lắm."
Hai con linh miêu không ai chịu nhường ai, chỉ đến khi Pawbert, cái gai trong mắt cái nhà này bước vào phòng ăn thì cả hai mới thôi ganh nhau. Thông thường họ sẽ chuyển sang trêu chọc người em tội nghiệp này. Nhưng hôm nay Cattrick lại im lặng, nhìn Pawbert với vẻ gượng gạo thấy rõ. Kitty sốc đến không nói nên lời, liên tục đảo mắt qua lại nhưbg không tin vào mắt mình. Pawbert lén ngước nhìn lên lại chạm phải ánh mắt màu lam của Cattrick.
Đêm qua hắn chỉ định chơi cho thỏa mãn bản thân rồi sẽ rút về phòng, nhưng không hiểu sao cơ thể lại ôm chặt lấy Pawbert, còn khoác cho anh chiếc áo sơ mi của mình. Rồi nán lại đến tận sáng.
Cuối cùng cả hai chỉ có thể ngượng ngùng ăn sáng trong ánh mắt nghi ngờ thú sinh¹ của Kitty.
-------------
1. Thay vì dùng "nhân sinh" thì thay bằng "thú sinh"
Weeny_CHs
16/12/25
YOU ARE READING
Lynxley Family (Zootopia)
FanfictionDrop vô thời hạn ⚠️Chứa yếu tố: OOC OOC OOC Côn trùng Côn trùng Côn trùng ABO Size gap 16/12/25
