Hôm nay lại là một ngày tồi tệ.
Hắn chẳng nhớ mình đã cảm thấy như thế nào, cái cảm giác trống rỗng này cũng đâu phải lần đầu tiên đột ngột ập đến. Nhưng hắn cũng đâu còn tâm trí để rót vào cái cảm xúc khó gọi tên đó, bởi hắn còn biết bao vấn đề còn chưa giải quyết xong nữa.
Hai bàn tay hắn vò rối mái tóc trắng bạc, thở ra một hơi dài não nề, đôi mắt mệt mỏi dán chặt vào màn hình máy tính đang rực sáng. Mix & mastering chưa bao giờ là một việc dễ dàng cả. Để có được những sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh sẵn sàng phát hành, chính hắn là người phải tối ưu hoá tất cả các bản phối một cách hiệu quả nhất, là người kết hợp những lớp âm thanh riêng lẻ kia thành một thể thống nhất.
Có thể nói, hắn là gã phù thủy dùng ma thuật đem đến sức sống cho những ca khúc để chúng trở thành những bản hit triệu view đang khuấy đảo thị trường âm nhạc ngoài kia!
Không chỉ dừng lại ở mix & mastering, hắn còn kiêm luôn chức vụ vocal couch, là người thầy của những ca sĩ trẻ mang hoài bão lớn lao, ước mơ một ngày được toả sáng trên sân khấu. Nhờ vào công lao của hắn, từng lứa học trò đều đã debut thành công và có được hào quang riêng của bản thân họ. Hiện tại, hắn vẫn đang là một trong những giáo viên thanh nhạc đang được săn đón nồng nhiệt nhất.
Khỏi phải nói, với tài năng và kinh nghiệm lâu năm của mình, có chỗ đứng nhất định trong showbiz là việc dễ như ăn kẹo. Không ồn ào, không xô bồ, chỉ từ năng lực thuần túy mà dần dần đạt được những thứ hắn muốn. Những người đồng nghiệp có lẽ cũng phải từng ít nhất một lần ngước nhìn về phía bóng dáng cao lớn ấy của hắn và tự hỏi, tại sao con đường sự nghiệp của hắn lại cứ như trải đầy hoa hồng vậy?
Họ chẳng hay biết rằng, vẻ ngoài lịch thiệp, chỉn chu của hắn mà người ta nhìn thấy mỗi khi gặp mặt, nụ cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy fan hâm mộ của mình ở các sự kiện và show, chỉ là một lớp mặt nạ phủ lên đôi mắt chẳng còn tia ánh sáng nào nữa.
Lăn lộn trong nghề cũng hơn 15 năm, cậu thiếu niên hồn nhiên si mê âm nhạc ngày ấy bây giờ cũng đã đánh mất phần ngây thơ trong mình rồi. Bây giờ trong hắn chỉ còn lại sự trống trải đến cùng cực, hắn ghét điều đó đến nhiều lúc muốn phát điên, nhưng lúc này lại chỉ có thể chấp nhận nó như là một phần của linh hồn.
Hắn dường như nhận ra, chính bản thân còn chẳng còn có thể làm hài lòng cái tôi âm nhạc của mình nữa rồi. Guồng quay công việc dồn dập, từ show nhãn hàng, show diễn, deadline làm nhạc cho khách hàng liên tục ép hắn đến thời gian ngủ còn không có, chứ đừng nói là thời gian để chăm lo cho cảm xúc cá nhân hay tự làm nhạc theo ý mình.
Kiệt sức, hắn buông bàn tay ra khỏi chiếc keyboard, tháo headphones, đứng dậy mở cửa phòng thu và chầm chậm bước ra ngoài hành lang.
"Ly ơi, mau đến đây với ba nào"
Hắn bế chú mèo lông xám trên tay, bé con nũng nịu kêu meo meo rồi cuộn tròn vào trong lòng hắn. Bé Ly chính là sự ấm áp duy nhất ở bên an ủi hắn ở nơi thành phố lạnh lẽo này. Vậy nên hắn thương bé Ly rất nhiều, coi nó như con gái ruột của mình.
"Con đói hả....Nhà hết thức ăn cho con mất rồi, để ba ra ngoài mua thêm nhé"
Hắn liền mặc áo khoác, đeo khẩu trang và đội mũ trùm kín nửa mặt, cầm chìa khoá ra khoá cổng rồi rảo bước đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Bé Ly meo meo ngoan ngoãn ở nhà nằm chờ hắn mua thức ăn về.
Trời cũng đã tối, hắn bước nhanh đi trên con đường vắng vẻ không bóng người, ánh sáng từ những cột đèn ven đường yếu ớt chiếu xuống gương mặt hắn. Đã gần 4 ngày nhốt mình trong phong thu, hắn không được nghỉ ngơi tử tế rồi, ôi cái cuộc đời này..... Nhưng nghĩ đến bé Ly vẫn đang đợi mình ở nhà, hắn chợt mỉm cười, cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Ít ra hắn vẫn có cho mình được mục tiêu để tiếp tục cố gắng, vậy là quá đủ để chống chọi với sự cằn khô bên trong tâm khảm rồi. Cầm túi thức ăn mèo trên tay, hắn chuẩn bị rút chìa khoá ra mở cổng vào nhà-
"Cạch"
Hắn chợt giật mình, quay ngoắt đầu nhìn lại phía sau. Trên đường chẳng có ai ngoài hắn và mấy cái đèn đường, nhưng sao lại có một tiếng động lạ phát ra từ phía sau lưng? Khu hắn sống cũng khá vắng vẻ, mọi người cũng đã đi nghỉ từ sớm, làm gì còn ai ra đường giờ này ngoài hắn? Chắc là do thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác thôi, hắn tự an ủi bản thân mình như vậy.
Nhưng rõ ràng, hắn vẫn có cảm giác rằng ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía xa. Ánh mắt đó hắn không thể nhìn thấy, mà dường như nó có thể xuyên thủng cả màn đêm và cả hắn...
YOU ARE READING
[NgocVu] Stalking?
FanfictionĐây là lần đầu tiên mình viết fic, mong được mọi người góp ý ạ, mình xin cảm ơn🥺
![[NgocVu] Stalking?](https://img.wattpad.com/cover/405036807-64-k739287.jpg)