Chương 1

178 16 2
                                        

22 giờ 27 phút.

Hành lang khu vực phòng chứa xác của bệnh viện dài hun hút, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống thứ ánh sáng trắng nhợt, khiến mọi khuôn mặt đều tái đi vài phần. Điều hòa chạy đều đều, mang theo mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo len vào tận cuống họng.

Giữa không gian ấy, tiếng khóc của một người đàn bà ngoài năm mươi tuổi xé toạc sự tĩnh lặng.

Bà ngồi bệt xuống chiếc ghế nhựa sát tường, tóc rối tung, hai tay bấu chặt vạt áo như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới sẽ sụp xuống. Tiếng khóc không còn thành câu, chỉ là những âm thanh vỡ vụn, nghẹn lại trong cổ họng.

"Chị con sao mà tự tử được...?"

"Trời ơi... nó bị cái gì mà trời..."

"Sao mà chết không có lý do được..."

Mỗi câu hỏi bật ra đều mang theo sự hoảng loạn cùng cực, như thể bà đang cố ép ông trời phải trả lời ngay tại chỗ.

Bên cạnh bà, cô con gái nhỏ hơn, mới ngoài hai mươi hai tuổi, vừa khóc vừa gồng mình giữ mẹ lại. Cô vòng tay qua vai bà, từng cái vuốt lưng run rẩy, bàn tay lạnh ngắt.

"Mẹ... mẹ bình tĩnh lại đi... bác sĩ nói rồi mà..."

Nhưng người đàn bà dường như không nghe thấy, bà rên ư ử, tiếng nấc nghẹn không thành tiếng, mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm vào cánh cửa thép lạnh lẽo phía cuối hành lang nơi đằng sau đó, đứa con gái lớn của bà đang nằm một mình trong tủ xác.

Không ai trong số họ tin vào hai chữ "đột tử".

Một lúc lâu sau, có lẽ vì khóc đến cạn nước mắt, người mẹ đột ngột ngồi thẳng dậy. Động tác quá gấp khiến cô con gái nhỏ giật mình, ánh mắt bà đổi khác, không còn chỉ là đau đớn, mà là thứ cố chấp đến gần như tuyệt vọng.

"Đi..." Bà thở hổn hển. "Đi mời Thầy Trinh Tiết lại."

Cô con gái nhỏ sững người: "Mẹ... đây là bệnh viện mà." Giọng cô run lên, vừa vì sợ, vừa vì xấu hổ trước ánh nhìn thoáng qua của vài y tá đi ngang.

Người mẹ quay phắt sang, ánh mắt đỏ ngầu: "Mày không đi mời Thầy Trinh Tiết..." giọng bà khàn đặc như cào qua giấy nhám, "tao chết theo chị mày! Trời ơi con ơi..."

Bà lại ôm mặt khóc, tiếng khóc lần này không còn ầm ĩ mà kéo dài, rền rĩ, nghe đến rợn người. Cô con gái nhỏ đứng chết lặng, câu hỏi "đi hay không đi?" cứ lặp lại hàng trăm lần. Một bên là lý trí. Một bên là người mẹ đang bên bờ sụp đổ.

Cô quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng chứa xác đang đóng chặt. Nghĩ đến người chị vừa hôm qua còn gọi điện hỏi cô ăn gì chưa, hôm nay đã nằm lạnh lẽo sau lớp thép dày ngực cô thắt lại. 

Cô quỳ xuống trước mặt mẹ, nắm lấy hai bàn tay đang run bần bật ấy: "Mẹ ở đây với hai... con đi mời thầy." Giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát.

Người mẹ lập tức nắm chặt tay con, gật đầu liên tục như sợ chậm một giây, linh hồn con gái lớn sẽ trôi đi mất: "Phải mời được thầy nha con... phải mời cho bằng được..."

Cô gái nhỏ buông tay mẹ ra, đứng bật dậy. Bước chân đầu tiên còn chần chừ, nhưng rồi nhanh dần, gần như chạy dọc theo hành lang dài lạnh lẽo ấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

SưWhere stories live. Discover now