Một tác phẩm được viết nên sau nhiều giờ hoà mình cùng giai điệu của hai ca khúc: Thức & Dẫu có đến đâu. Mình hy vọng rằng, những bước chân đầu tiên mang theo thật nhiều tình yêu sẽ dẫn tới lối ra của con đường hạnh phúc.
Nếu cần một giai điệu để vừa nghe vừa đọc chương này, cậu có thể chọn 'Thức' nhé. Chương mở đầu này cũng có thời lượng không quá dài, cơ mà vì sức khoẻ cột sống và đôi mắt, hãy kiếm cho mình một vị trí thật thoải mái, điều chỉnh độ sáng màn hình phù hợp. Mình sẽ sớm quay lại😬🙂↔️🥹.
"Terminal lucidity hay Hồi quang phản chiếu" - khoảnh khắc mong manh mà khoa học gọi là sự tỉnh táo phút cuối đời.
Là khi một cơ thể đã bị bệnh tật vùi dập suốt tháng ngày bỗng mở mắt ra thật sáng, nói được những câu tròn nghĩa, như thể đã tìm lại được chính mình... chỉ để ngay sau đó bước sang phía bên kia.
Giới y học vẫn lặng lẽ đứng trước hiện tượng này mà chưa chạm đến được lời giải toàn vẹn. Người ta chỉ có thể ghép những giả thuyết lại với nhau: những đợt biến đổi dữ dội của chất dẫn truyền thần kinh khi cơ thể suy kiệt; chút giảm nhẹ viêm hoặc áp lực trong não khiến các xung điện thoáng chảy lại thông suốt; hay bản năng hấp hối khiến hệ thần kinh gom góp nốt những phần năng lượng rời rạc để "thắp" lên ý thức một lần sau cuối. Trong khoảnh khắc ấy, não bộ giống như phát ra một "tia sáng cuối cùng" trước khi chìm vào màn đêm.
Khi sự rời đi đã cận kề, mọi chức năng sống đều chậm rãi lăn dần về con số không: hệ tuần hoàn hụt hơi, oxy trong não cạn dần, hoạt động chuyển hoá trở nên chậm chạp đến mức gần như đứng lại. Chỉ là, cùng lúc ấy, cơ thể lại bất ngờ phóng ra những đợt sóng sinh hoá cuối cùng: dopamine, endorphin, glutamate, hormone stress - những chất vốn gắn liền với tỉnh táo, sự an dịu, và ký ức. Chúng trộn lẫn, bùng lên một thoáng rồi tắt, tạo thành một nhịp "bật sáng" ngắn ngủi trong mạng lưới thần kinh. Thêm vào đó, dòng máu đổi hướng bất thường, điện thế tế bào thần kinh dao động đột ngột, khiến một số vùng não tưởng như đã rã rời lại trở nên rõ ràng một chốc lát.
Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ bệnh nhân hồi phục như một phép màu kỳ diệu: họ có thể nói chuyện mạch lạc, nhận ra người thân, thậm chí nhớ lại những mảnh ký ức tưởng như đã rơi khỏi tâm trí từ rất lâu. Nhưng thật ra, đó chỉ là cú loé lên đầy xót xa của một hệ thống đang dần đi đến điểm kết thúc... giống như chiếc bóng đèn cũ kỹ được đem sửa bỗng sáng bùng một nhịp trước khi tối đi vĩnh viễn.
Không phải ai trước khi rời đi cũng may mắn có được khoảnh khắc ấy. Nhưng khi hồi quang phản chiếu tới, căn phòng bệnh thường trở nên im ắng một cách lạ lùng. Nếu may mắn có người thân đứng bên cạnh, dù không ai nói ra, mọi người đều sẽ cảm thấy một sự thật đau đớn đang tiến lại gần. Ánh sáng trong mắt người bệnh quá đẹp, quá trong, nhưng lại mỏng như sương... và mọi người hẳn cũng sẽ biết, khoảnh khắc này rồi sẽ nhanh chóng tan đi.
Về phần người bệnh, khi cơn đau đột nhiên thuyên giảm và ý thức trở nên nhẹ bẫng, họ có lẽ cũng cảm nhận được cơ thể mình đã chạm tới một bờ rìa êm ái: không phải sự hồi phục, mà là chấp nhận sẽ buông xuống. Lượng dopamine tới đột ngột đủ nhiều khiến họ tỉnh táo, cũng đủ để bản thân người bệnh nhận thức được đây là lần tỉnh táo cuối của một kẻ sắp phải bước tới cánh cửa khác, nơi phía sau mỗi hơi thở đều là lằn ranh mong manh giữa còn lại và đánh mất... dù muốn, dù không.
BẠN ĐANG ĐỌC
masonb; ôm em thật lâu...
FanfictionAnh luôn tự trách mình Vì vô tâm đã khiến đôi ta tạo ra khoảng cách vô hình Khiến đôi tim vì thế mà cứ lặng thinh Anh cũng đã trải qua cả ba lần của mười năm.. Mà giờ mới thức giấc trưởng thành Khi vừa mới nhận ra những sai lầm của ngày xưa... Thì m...
