eom seonghyeon dạo gần đây thường mơ những giấc mơ rất kì lạ.
không phải là ác mộng, mà nó cảm thấy như nó đang mơ về một kiếp sống khác của bản thân nó.
trong mơ, eom seonghyeon có một người bạn trai trên ahn keonho. người con trai ấy luôn đối xử ân cần và dịu dàng với nó nhất có thể, là một người bạn trai đảm đang, biết chu toàn mọi việc.
mỗi giấc mơ sẽ là mỗi một kỉ niệm của eom seonghyeon và người bạn trai của nó: hôm thì là đi dạo bên bờ sông hàn, hôm thì là đi picnic, hoặc chỉ đơn giản là một buổi tối nó được vỗ về, an ủi trong vòng tay của ahn keonho.
thế nhưng, nó chưa bao giờ được nhìn thấy gương mặt của người con trai mang tên "ahn keonho", và những giấc mơ của eom seonghyeon chưa bao giờ có một kết thúc có hậu. sau tất cả những ký ức đã đi qua cùng người con trai ấy, điều còn đọng lại rõ ràng nhất vẫn là khung cảnh hai người chia tay dưới cơn mưa tầm tã. ahn keonho quay lưng rời đi, tim nó nhói lên một nhịp, rồi tất cả vụt tắt khi nó chợt tỉnh giấc.
mồ hôi nhễ nhại, seonghyeon lết thân ra khỏi giường, từng bước chân nặng nề tiến tới nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt và bắt đầu một ngày mới.
"lại một ngày mới nhỉ?" - nó ủ rũ nhìn hình ảnh rã rời của bản thân trong gương, rồi lại ngán ngẩm làm những công việc nhạt nhẽo mọi ngày nó vẫn làm.
thức dậy, đi học, về nhà, đi ngủ.
cuộc sống của eom seonghyeon cứ trải qua theo một vòng tròn vô vị như vậy, chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ đơn giản là đang "sống" thôi.
.
eom seonghyeon hôm nay quyết định đổi gió, nó ghé quán cà phê một lúc trước khi đi học.
sáng nay, quán cà phê quen thuộc gần cổng trường đại học của nó đông đúc lạ thường.
lạ thật, mọi ngày đâu đông thế này?
tiếng máy xay hạt cà phê rầm rì hòa cùng tiếng nói chuyện xôn xao của sinh viên khóa trên đang bận rộn với các dự án cuối kỳ.
seonghyeon tay ôm xấp bản vẽ của dự án cuối năm nó đang làm dở, đảo mắt một vòng quanh quán với vẻ thất vọng.
chẳng còn cái bàn trống nào cả.
đang định quay lưng rời đi, nó bỗng khựng lại khi thấy một chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc cửa sổ. chỉ có một người duy nhất đang ngồi đó, nhưng đống sách dày cộp cùng chiếc laptop đã chiếm gần hết diện tích mặt bàn.
nó ngập ngừng tiến lại gần.
một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, như thể nó đã nhìn bóng lưng này hàng trăm lần rồi vậy.
"xin lỗi... chỗ này có ai ngồi chưa ạ?" – seonghyeon vỗ nhẹ lên vai người con trai kia, khẽ hắng giọng.
cậu trai ấy tháo chiếc airpods, ngẩng đầu lên nhìn nó, rồi nhìn xuống đống sách vở bày bừa trên bàn, khẽ thu dọn chúng sang một bên để chừa ra một khoảng trống nhỏ.
"không có ai đâu, cậu cứ ngồi đi."
eom seonghyeon ngồi xuống đối diện, chẳng hiểu sao mà tay chân nó bỗng trở nên lóng ngóng. nó định hoàn thành nốt bài vẽ cuối kỳ của nó, nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào từng nét chữ gọn gàng trên quyển vở của người kia. cách anh cầm bút, hay chỉ đơn giản là khẽ nghiêng đầu, tất cả đều quen thuộc đến lạ.
