i.

280 9 0
                                        

có một câu đố cổ như thế này: "giả sử một thân cây trong rừng đổ và xung quanh không có ai nghe thì nó có gây tiếng động không?"

theo google và wikipedia, chỉ có âm thanh khi có ai đó, bất kỳ ai nghe thấy. âm thanh được định nghĩa là dao động truyền qua không khí, nước, hay một môi trường tùy ý, nhất là những môi trường có phạm vi tần số mà tai người bắt được. không có người nhận sóng âm, không có âm thanh.

luhan vừa đạp xe theo đoạn dốc thoải của gò đất dẫn vào khu chợ của thị trấn, vừa trầm tư. nếu một cái cây đổ xuống đầu cậu ngay lúc này và không một ai có mặt để nghe tiếng cậu hét thì cậu sẽ đơn độc suốt quãng đời còn lại? chỉ là ngẫm cho vui, luhan nghĩ khi cho xe rẽ ở góc đường. nhưng vấn đề là nếu chỉ có một mình thì không ai nghe được tiếng thét và về mặt chữ nghĩa thì coi như cậu không kêu la gì, vì chẳng có người nhận những sóng âm cậu phát ra. và có lẽ cậu sẽ chết vì bị một đập vào sọ.

đôi mày luhan cau lại, cậu xuống xe và dắt bộ tới tiệm bánh trong vùng. đứng trước những chiếc bánh vàng ruộm đẹp mắt sau những lớp kính tựa pha lê cùng mùi bơ với bột và đường sưởi ấm bầu không khí đầu đông, cậu vẫn mải mê suy ngẫm về cuộc đời và những quyết định của mình.

tính đến giờ, cậu đã sống hai mươi ba năm, một cách rất không hết mình, hẳn vậy. phần lớn thời gian dành cho việc học; lấy điểm a+ để hai vị phụ huynh gốc á tự hào (dù không mấy cần thiết vì họ đã định cư tại pháp từ hồi cậu có nhận thức rồi). sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân về kỹ thuật, cậu làm quần quật ở công ty rượu của cha, công việc không liên quan gì tới năm năm chuyên ngành lên voi xuống chó cày cuốc. bạn bè dần dần đã lập gia đình, tìm người tri âm tri kỷ, yêu đương rồi lại chia tay, buông thả dễ dãi, và đủ kiểu khác. và cậu nữa. đẹp, thông minh, lắm tiền và không-người-yêu đã được sáu năm. chưa kể, cha cử cậu sang đây, campania, ý, để kiểm tra những vườn nho của gia đình, nên nền văn minh nhân loại cứ gọi là xa vời vợi.

cậu chọn ba cái bánh mì que từ giỏ và tiến ra quầy tính tiền, lòng vẫn băn khoăn ghê gớm. nếu một thân cây đổ xuống đầu cậu ngay bây giờ trong khi cậu đang đợi bà thu ngân đưa tiền thừa và hóa đơn, liệu bà có nghe được tiếng hét và gọi người cứu? hay cậu phải gào vào bộ mặt sốc toàn tập kia để bà cử động lại mà giúp cậu thoát thân? nhưng nhiều khả năng là cái cây đó sẽ đè lên bà ta luôn. và những chiếc bánh thơm phức đang được bày. ý nghĩ ấy làm luhan khẽ nhăn mặt, và kết luận rằng không nên tưởng tượng mấy thứ tai nạn ở một nơi tuyệt vời thế này.

bà lão đưa luhan một cái túi giấy màu nâu đựng những món đã mua (tặng kèm một chiếc bánh quy bé), tiền thừa và biên lai, và vẫy chào cậu cùng câu cảm ơn chậm rãi đặc giọng ý. một phụ nữ đôn hậu đã ngoài bảy mươi, tóc bạc dài chạm vai, không khi nào bỏ tạp dề ra. bà là một trong những người đầu tiên luhan gặp lúc vừa tới tỉnh agropoli xoàng xĩnh này, cũng là người tốt bụng nhất. luhan nở nụ cười rạng rỡ, cúi chào và rời cửa hàng nhỏ ấy, tiếng chuông leng keng sau lưng cậu.

cậu rảo bước về phía xe đạp của mình và đặt cái gói vào rọ. tiếp đó là lần mò lấy chiếc bánh hương bạc hà và giữ nó giữa hai hàm răng, rồi cậu ngồi xổm xuống để tháo khóa khỏi cột đèn. cậu vừa định đạp thì bị hụt chân, xe đổ nghiêng, mấy cái bánh rơi cả ra đất. ơn chúa, chúng đều được gói giấy cẩn thận.

dịch || take your time (coming home) || hunhanPříběhy, které tě pohltí. Začni objevovat