Chương I/ Li hôn !

1.8K 32 6
                                        

Căn hộ nằm ở tầng 27 của toà nhà Riverline chiều nay ngập trong ánh sáng vàng nhạt của buổi hoàng hôn, thứ ánh sáng mà Ling từng rất thích, vì nó khiến cô có cảm giác mọi thứ đều trở nên dịu lại, mềm đi, giống như hơi ấm của Orm mỗi khi ôm cô từ phía sau.

Nhưng hôm nay, ánh sáng đó như một chiếc khăn mềm bị ai đó vặn xoắn, bó nghẹt từng hơi thở trong lồng ngực.

Ling đứng trước bồn rửa, đôi tay ướt nước, nước nhỏ từng giọt xuống nền gạch hoa cẩm thạch, mà không nhớ mình đã đứng đó bao lâu.

Trên bàn ăn phía sau, một xấp giấy A4 nằm gọn gàng trong bìa kẹp đen, đơn ly hôn, kèm theo những điều khoản đã được luật sư hai bên chuẩn bị.

Orm ngồi ở ghế đối diện, tay quấn lấy chiếc ly thuỷ tinh trống rỗng, những ngón tay thuôn dài khẽ gõ nhịp, rất nhẹ nhưng Ling vẫn nghe rõ.

Cô luôn nghe rõ mọi chuyển động của Orm, kể cả khi Orm cố tránh tạo ra tiếng động. Sự im lặng này, mà Ling từng nghĩ là nét cuốn hút trầm ổn, nay lại trở thành bức tường dày đặc khiến Ling cảm giác như mình đang bị đóng băng bên trong.

— Em ký đi.

Giọng Orm trầm, bình thản đến mức vô cảm. Không lên cao, không run, không càu nhàu, không thở dài. Chỉ là một câu nói ném ra nhẹ đến mức tưởng như không đủ để quấy động không khí trong căn phòng.

Ling siết chặt viền áo sơ mi của mình. Áo của Orm, cô mới lấy từ tủ mặc bừa vì áo của cô còn chưa khô. Hơi nước giặt vẫn còn thoang thoảng.

Mùi của Orm gỗ nhẹ lẫn chút mùi bạc hà, đậm đến mức Ling cảm giác như Orm đang đứng phía sau cô, dang tay ôm lấy, nhưng rõ ràng Orm chỉ ngồi đó, đôi mắt không nhìn cô, chỉ nhìn vào chiếc ly trống.

— Mình…có thể nói gì trước khi ký không?

Ling hỏi, giọng nhỏ như một ai đó vừa đi lạc và không chắc có nên gọi cầu cứu.

Orm đặt ly xuống. Cú đặt ly không mạnh, không phát ra tiếng, nhưng chính sự nhẹ nhàng đó làm Ling rùng mình. Vì Orm luôn như vậy. Im lặng. Kín đáo. Không bao giờ nói những điều Ling cần.

— Orm đã nói rồi.

— Orm..!

Ling gọi tên vợ mình, khẽ thôi, như một tiếng thở.

— Ít nhất cũng cho em biết…lý do thật sự?

Orm liếc nhìn cô, một ánh mắt rất ngắn, như gió lướt qua lá.

— Không hợp nữa.

— Không hợp?

Ling bật cười, nhưng là kiểu cười nghẹn.

— Bọn mình đã ở bên nhau ba năm. Nếu ngay từ đầu đã không hợp, sao chúng ta lại cưới nhau? Sao Orm lại nắm tay em trước mặt hai bên gia đình? Sao Orm lại…

Ngực Ling siết lại. Hơi thở đứt giữa chừng.

— Ôm em khi em bị mất việc? Sao Orm lại khóc khi ba em nhập viện? Sao Orm lại...-

— Đủ rồi!!

Giọng Orm sắc lại. Cũng là lần đầu trong suốt một tuần Orm có chút cảm xúc.

OrmLing - BHTT - Tình Yêu Chắp Vá !!Where stories live. Discover now