cạch, tiếng mở cửa khi nó còn đang xếp đồ
anh nó đứng tựa ở khung cửa, trầm lặng, dáng vẻ như chim cánh cụt
anh mấp máy môi
chăm sóc wooje giùm anh nhé
nó phì cười, moon hyeonjun đã nói với nó cả tỷ lần rồi
em út của họ, tất nhiên nó sẽ thương
anh thở dài, ngồi xuống bên giường
đã nói gì với minseok chưa?
em không dám đâu
nó nói thật, nó không dám,
bởi nó đã hứa với em là sẽ ở bên em mãi
vào cái ngày pháo hoa tung trời,
em đã ở đấy nắm tay nó và thủ thỉ,
mình bên nhau cả đời nhé
nó đã gật đầu và hộn trộm em
và giờ, nó gạt phăng đi tất cả chân thành đã nói ra,
tất thảy yêu thương cuộn chảy trong mắt người,
đặt bút ký hợp đồng với hle.
đêm trước khi đi, em đến phòng nó, mắt sưng húp
nó xót xa ôm em vào lòng
bạn này, anh xin lỗi, có lẽ đôi mình còn yêu nhưng không còn duyên
bạn của anh, anh yêu bạn lắm, bạn nhỏ giỏi giang, đáng yêu,
chắc chắn không có anh vẫn sẽ là một bạn nhỏ thật ngoan đúng không?
không mà, bạn đừng đi
tiếng em vỡ vụn, run rẩy giọng khàn đặc, mắt lại ập nước
nó hối hận rồi, giờ nó sẽ đi xé bản hợp đồng chết tiệt đó
nhưng hiện thực nghiệt ngã, nó ở lại đây sẽ không có tương lai,
ở đây có tình yêu nhưng không có sự nghiệp,
nó không được tôn trọng, họ không cần nó
nhưng em cần nó mà
minseok biết, mình đang ích kỷ, em đang lấy tình cảm rách nát của bản thân để níu tay nó lại
ông trời đã trao em chiếc cúp thế giới thứ 3 và lấy đi của em lee minhyung
xót xa làm sao
người ta bảo 7 năm chưa cưới sẽ chia tay
vậy giờ em dắt minhyung đi đăng ký kết hôn còn kịp không?
ôi ai lại muốn mất người mình yêu nào?
nhưng em ơi, em đã vỗ về người ra sao, ôm hôn người thế nào
vào cái mùa xuân khi yêu của em ngồi ở phòng chờ thi đấu
em đã đau xót nhường nào
em rõ mà, em biết mình phải buông tay
vì tình yêu chưa bao giờ là yêu thương cả
là bao dung là hờn tủi là tha thứ
em ơi em phải để nó đi
để minhyung đi tìm bầu trời mới
minhyung biết đâu là nhà
và em biết ai là của em
ngàn vạn lần xin em đừng buồn lòng
bạn của em đi chút rồi về
em có tiếc nuối cũng vô ích mà
tình yêu của em phải lớn đến đâu để che mờ đi thực tại
em dùng tay che đi ánh sáng không có nghĩa là mặt trời đã biến mất
thời gian sẽ lấy đi mọi thứ
wooje và giờ là minhyung
một ngày nào đó rồi sẽ tới em
thời gian luôn là vấn đề nhức nhối
em đã thấy minhyung ngắm nhìn mọi thứ thật lâu
thấy wooje tự tay treo tấm áp phích tạm biệt
gia đình của em giờ chỉ còn 3 người
nhưng sao nào
wooje vẫn là em của các anh
minhyung vẫn là yêu của em
mong em nhớ mãi những kỷ niệm đã qua
mong em hướng mắt về tương lai
cũng chúc cho lee minhyung tiền đồ tựa gấm,
con đường phía trước suôn sẻ, rộng mở
chúc cho một lee minhyung luôn hạnh phúc an yên.
![[Guria]Nghe em](https://img.wattpad.com/cover/404284555-64-k519692.jpg)