Chap 1: Nhịp điệu kết nối

10 0 0
                                        

Lisbon dần chìm trong ánh nắng vàng như mật. Đối lập với sắc màu tươi vui ấy là con hẻm Bairro Alto nhuốm màu xám cũ kỹ. Tôi - một nghệ sĩ nhiếp ảnh tự do siết chặt chiếc máy ảnh cơ để lia những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi hoàng hôn đang dần buông xuống. Chiếc máy đã cũ nhưng còn tốt, tôi mua lại với giá khá hời từ một người bạn cùng là nhiếp ảnh gia cần thanh lý. Nỗ lực chụp lại sự tương phản giữa những bức tường gạch đổ nát và ánh sáng đường phố bắt đầu lờ mờ, đây là ngày thứ nhất trong chuyến du lịch tự túc một mình và tôi bắt đầu đi tìm câu trả lời mà mình đang tìm kiếm. Tôi gọi đây là chuyến đi "Tìm lại chính mình" một cách khoa trương.

Bỗng, một bóng đen cao lớn lướt qua góc phố, vác theo một hộp thiết bị cồng kềnh. Tôi bước lùi theo bản năng để tránh, nhưng đã quá muộn.

RẦM!!!

Tôi nghe thấy tiếng kim loại va chạm với mặt đá lạnh buốt. Chiếc hộp đổ nhào, một chiếc micro màu bạc trông hơi cũ nhưng có vẻ rất đắt tiền lăn ra khỏi túi bảo vệ. Một tiếng thở dài nặng nề đi sau.

"Sorry! I'm really sorry", tôi lắp bắp, phát âm có chút ngượng nghịu, phát âm tiếng Anh nhưng vẫn còn lơ lớ accent tiếng Hàn. "Tôi thực sự xin lỗi, tôi không nhìn thấy" - Tiếp theo là lời xin lỗi bằng tiếng mẹ đẻ bật ra như phản xạ tự nhiên.

Người đàn ông quay lại. Tôi nhận ra đôi mắt nhỏ nhưng sâu, có phần sắc lạnh và mái tóc theo kiểu undercut được cạo sát hai bên. Anh ta không nói gì, chỉ cúi xuống kiểm tra thiệt hại. Đó là Bang Yongguk - thủ lĩnh của B.A.P. Họ là một trong những nhóm nhạc K-Pop gen 3 mà tôi cực kì yêu thích khi còn ở Đại học. Không phải Yongguk trên sân khấu lấp lánh của B.A.P nữa mà là một phiên bản có phần thô ráp hơn, mệt mỏi hơn, nhưng vẫn toát ra khí chất không thể nhầm lẫn.

​"Nó bị hỏng rồi!" - Anh ấy nói bằng giọng tiếng Anh khàn đặc, chỉ vào chiếc mic bị móp nhẹ. Giọng nói quen thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại.

​"Em sẽ bồi thường!" Tôi vội vàng nói.
​Dường như tiếng nói quê hương khiến anh ấy phải ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua tôi, rồi khóe môi nhếch lên một chút, không phải là nụ cười idol, mà là một cử chỉ hơi bất cần.

Không còn rào cản ngôn ngữ, anh ấy giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên, xen lẫn hào hứng vì bắt gặp đồng hương ở nơi đất khách quê người:
​- Không cần. Trừ khi... em biết cách cứu file ghi âm dở tệ này. Tôi là Yongguk, một nghệ sĩ underground tự do. Còn em?

"Em biết anh. Em là fan của B.A.P từ những ngày đầu debut. Em tên là Minjoo, Han Minjoo, em bằng tuổi với Daehyun & Youngjae. Hiện tại em là một nghệ sĩ nhiếp ảnh tự do." - Tôi đáp, bàn tay rụt rè nắm lấy tay anh, hệt như được bắt tay người nổi tiếng.

"Ha! Không ngờ tôi đã rời xa sân khấu hào nhoáng hơn 5 năm rồi mà vẫn bắt gặp được người hâm mộ của mình ở đây." - Giọng nói của Yongguk có phần hơi mỉa mai và chua chát.

Tôi có chút căng thẳng, nhưng tôi hiểu một cựu thần tượng như anh ấy bây giờ rất cần sự riêng tư, không muốn người hâm mộ tạo áp lực như những ngày còn đứng dưới ánh đèn sân khấu. Lấy hết can đảm, tôi mạo muội hỏi:
- Liệu em có thể mời anh 1 ly cà phê? Dù sao em cũng đang đi du lịch một mình, không có người quen ở đây. Nếu có thêm một người đồng hương để làm bạn đồng hành trong thời gian lưu trú tại đây thì em cảm thấy đỡ cô đơn và cũng yên tâm hơn.

[Short Fiction - Romance + NC]: My Beautiful First Love(B.A.P's Bang Yongguk)Povești de care să fii obsedat. Descoperă acum