The promises

117 9 9
                                        

ngày X tháng X năm 2025

Sau chuyến bay từ Trung Quốc về lại Hàn, Minseok vội vã đem một số hành lý cần để lại trụ sở lên phòng, tay đẩy vali tay lại cầm theo chiếc gối ôm ghiền, em mệt mỏi mở cửa phòng. Căn phòng tối không có một ánh đèn, em nhẹ lấy tay dò lên tường mà mở công tắc sau đó buông đồ đạc rồi ngồi phịch xuống chiếc giường quen thuộc.

Em và mọi người đã làm được, chiếc cúp thứ 3 chính là thứ chứng minh với mọi người rằng bọn em chính là giỏi nhất, chính là bot duo số 1 hiện tại. Từng khoảnh khắc vui mừng khi ôm chặt lấy mọi người chạy qua đầu em như một thước phim. Em bật cười, nhưng rồi lại bật khóc. Vì em biết, người ấy, bạn đồng hành của em, adc mạnh nhất của em rồi sẽ rời xa em..
Ngày hôm ấy, người ấy với dáng dấp cao lớn đứng trước mặt em, chắn đi nửa ánh đèn đường cao phía sau. Bóng hình cậu ấy đổ lên phía em, dường như không chỉ che đi nửa ánh sáng trong mắt em mà còn che đi nửa ánh nhìn hi vọng của em.. Em biết, em biết một năm qua cậu ấy đã gặp quá nhiều khó khăn, trân quý của em tài giỏi như vậy không xứng đáng để nhận được đối xử bất công như thế.. Đã không ít lần em dang đôi tay nhỏ bé của mình để ôm lấy Minhuyng cao lớn nhưng nhạy cảm của em, của Minseok này, em đưa tay dỗ dành cho trân quý của em, cũng là đang dỗ dành nỗi đau lòng khôn xiết của em. Ngày ấy, cậu nói với em rằng tương lai Minhuyng của em sẽ đi trên một con đường mới. Khi nghe vậy trong lòng em bất chợt rơi vào trầm lặng, nhưng rồi lại mỉm cười.

Có lẽ, đó là điều tốt nhất cho trân quý của em.
Bọn họ sẽ không đời nào biết được một người ấm áp như vậy đã dành bao nhiêu sự kiên nhẫn và nhẫn nhịn để dỗ dành chính sự hoài nghi bản thân của mình. Mỗi ngày cậu đều luyện tập rất lâu, rất lâu chỉ để cho họ - những kẻ chỉ biết sỉ nhục, lăng mạ không vì bất cứ mục đích gì biết rằng adc của em chính là một người tài giỏi và cố gắng như thế. Em tôn trọng quyết định của Minhuyng. Em chỉ mong cậu sống thật tốt, đường tương lai dù ra sao chỉ mong Minhuyng có thể chân cứng đá mềm..

Nhưng đôi lúc em lại nghĩ em sẽ nhớ những ngày xưa rất nhiều, những ngày bọn em bên cạnh nhau như hình với bóng.. Những ngày không sợ quay đầu mà không thấy được đối phương.
Còn nhớ lúc Minhuyng mở lời mời em về đội, cậu ấy cười rạng rỡ cứ như mặt trời, thắp sáng đi nhiệt huyết trong em như ngọn lửa.

"Minseok, cậu hãy về với T1 đi, vậy thì tớ sẽ trở thành Adc giỏi nhất"

Khi chiếc cúp vô địch thứ 2 của chúng ta được nâng lên, trong lòng em cũng theo đó mà đập loạn nhịp. Thiên ý, nhân tâm đều đã không phụ lại lời hứa khi xưa..

"Đổi botduo á? Vậy thì em sẽ đau lòng lắm"

Tuy em chưa từng nói ra, nhưng nếu một ngày bên cạnh em không phải là adc mạnh nhất của em thì chắc em cũng sẽ đau lòng lắm..

"Hãy về với tớ đi, tiền tài danh vọng tớ đều cho cậu"

Những lời cậu hứa cậu đều đã làm được, đã hoàn thành nó bằng nỗ lực của chúng ta.

Dù em biết rằng chúng ta mãi mãi không thể đi cùng nhau mãi, nhưng em đã chấp tay cầu xin ông trời không ít lần. Xin đừng là hôm nay, xin đừng là hiện tại, xin hãy ở bên cạnh em lâu hơn một chút được không?
Nhưng rồi điều gì nên đến cũng sẽ đến, ngày cậu rời đi cuối cùng cũng tới.

Bỗng nhiên cánh cửa chưa đóng hẳn ấy lại mở ra, là cậu. Minseok có hơi giật mình, mắt nhoè đi vì khóc cũng không thể nhìn rõ ngay lập tức. Cậu ấy nhẹ nhàng bước vào phòng, cứ như cái cách mà cậu ấy bước vào cuộc đời em.

"Minseok, cậu sao thế? Cậu khóc à? Cậu mệt lắm phải không"

"Tớ không sao, chỉ hơi mệt vì không thể ngủ được trên chuyến bay thôi"

Em cố nhịn không để dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của em, cậu ấy ở đây nếu thấy sẽ rất khó xử. Nhưng rồi, cậu ấy lại dang tay ôm em vào lòng. Minseok có hơi giật mình một chút, nhưng rồi cũng im lặng buông xuôi.

Em yêu cảm giác này, yêu cảm giác ở trọn trong vòng tay của cậu ấy nhưng giờ đây đối với em sao lại đau thế này? Sao lại đắng cay như vậy? Có lẽ do sự tiếc nuối không muốn rời xa cậu ấy khiến nó như xé tan nát cõi lòng của em..
Rồi bỗng Minhuyng lên tiếng

"Minseok, xin lỗi vì đã đưa cậu về ngôi nhà này nhưng rồi lại không ở bên cạnh cậu thật lâu. Xin lỗi vì những lời hứa nói ra lại có thời hạn ngắn ngủi đến thế.."

Không, Minhuyng không hiểu, cậu ấy không hề làm sai điều gì hết.. Minghyung rời đi vì không được đối xử công bằng, vì họ đã làm ngơ khi cậu ấy rơi vào thời điểm khủng hoảng nhất do antifan chèn ép cậu. Cậu rời đi vì không được thượng tầng công nhận công lao mà cậu ấy bỏ ra, em hiểu, và em cũng rất đau lòng khi nhìn cậu ấy như thế. Trân quý của em, em chưa từng nỡ lòng nghi ngờ, giờ đây lại phải tự mình loay hoay trong đống hỗn loạn và tự dằn vặt, nghi ngờ chính mình. Cõi lòng em xót xa như rỉ máu, Minhyung không hiểu, cậu ấy chưa từng thất hứa với em, những lời hứa ấy cậu ấy đều đã làm được..

Và rồi em lại khóc, em khóc nghẹn như có quá nhiều điều muốn nói với trân quý của em. Em muốn nói rằng em tin tưởng cậu ấy như thế nào, em muốn nói với cậu ấy rằng cậu ấy chính là Adc mạnh nhất của em, là Adc tài giỏi nhất của em, là Minhyung ấm áp và thấu hiểu người khác ra sao, là người đã sưởi ấm cõi lòng lạnh lẽo của em thế nào.

"Minhyung, cậu hãy cố gắng lên, hãy đi đến nơi hạnh phúc. Con đường phía trước của cậu hãy thật tươi sáng và rộng mở, hãy tiếp tục trở thành adc giỏi nhất.. như khi cậu ở cạnh tớ."

"Minseok a.. Xin hãy tin ở tớ, một lúc nào đó trong tương lai, chúng ta rồi sẽ lại tiếp tục tung hoành bản đồ Summoner Rift cùng nhau như đã từng. Mong rằng cả cậu và tớ đều sẽ kiên cường."

Em vùi đầu vào cái ôm của cậu ấy mà khóc nấc lên, xin ông trời hãy đối tốt với cậu ấy, xin ông trời hãy để em mạnh mẽ hơn để vượt qua nỗi đau chia xa này, xin hãy để em mạnh mẽ hơn khi gặp lại cậu ấy với tư cách là một đối thủ, xin hãy để em và cậu ấy kiên cường cho đến lúc lại ở bên nhau với tư cách là đồng đội...

"Minseok, hãy về với T1 đi, vậy thì tớ sẽ trở thành adc giỏi nhất."

Thiên ý, nhân tâm đều đã không phụ lại lời hứa khi xưa. Nhưng khi Gumayusi trở thành adc giỏi nhất cũng là lúc cậu ấy rời xa khỏi Keria - sp thiên tài của mình.

Gumayusi, mong cậu con đường phía trước rộng mở xán lạn, mong cậu chân cứng đá mềm.

Keria, mong cậu đường đời không mỏi, mong cậu thành công trên con đường của mình.

Gumayusi - Keria
Strongest botduo in the world.
has become the past
Thank you, and see you again.

Guria - One last time?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora