Chương 6: Làm bạn gái anh nhé

5 0 0
                                        

Chương 6: Làm bạn gái anh nhé

Diệp Nghiêu lái chiếc audi màu đen của mình đưa cô đến quán bar, là quán bar hai người đã gặp nhau ở đó.

"Lần trước, anh đã gặp em ở đây, vốn định mặc kệ như không quen biết em nhưng không ngờ em lại đến bám lấy anh."

Diệp Nghiêu đưa ly rượu cho cô.

"Vậy à? Tôi không nhớ gì hết." Cô nhận lấy ly rượu, một hơi uống hết.

"Uống từ từ thôi, lần này say anh sẽ không nhân từ với em như lần trước đâu. Anh sẽ 'ăn' em sạch sẽ đấy." Diệp Nghiêu cười một cách không đứng đắn.

"Cùng lắm là tình một đêm, tôi chả sợ."

"Em thật sự không sợ sao?" Diệp Nghiêu đến gần cô.

Khuôn mặt hai người bây giờ chỉ cách nhau một cm, chỉ cần anh cúi một chút nữa, môi hai người sẽ chạm nhau. Tiêu Hạ Tĩnh không trốn tránh, mở to mắt nhìn anh.

Diệp Nghiêu nhìn vào đôi mắt cô, anh có thể thấy rõ ràng khuôn mặt mình trong đôi mắt ấy.

Đôi mắt ấy hiện giờ ngoài hình ảnh của anh còn có sự đau lòng, bi thương ẩn nhẫn.

Anh nới rộng khoảng cách với cô, có chút bất lực nói: "Em vì anh ta mà đau lòng, vì anh ta mà lấy rượu giải sầu, anh ta thấy được sao? Khi em cần có người an ủi, anh ta ở đâu? Loại đàn ông như vậy, em không cần nặng lòng với anh ta. Quên anh ta đi, bắt đầu một cuộc tình mới!"

Tiêu Hạ Tĩnh lại uống một ly nữa, giọng cô bắt đầu khàn khàn do chất cồn: "Anh nghĩ rằng, tình cảm có thể nói quên là quên được sao? Tôi không phải loại người như Diệp thiếu đây, hôm trước vừa ngủ với người ta, hôm sau liền không nhớ người ta là ai. Tôi không phải loại người bạc tình như anh, làm sao có thể dễ dàng quên đi người mình yêu chứ."

"Ai nói với em là anh bạc tình?"

"Không phải sao? Anh có biết bao nhiêu là bạn gái, mỗi ngày một người. Bạc tình, lăng nhăng!"

"Những người đó chỉ là chơi đùa, không hề có tình cảm."

Tiêu Hạ Tĩnh nhìn anh, chửi một câu: "Mẹ nó, anh là đồ cặn bã. Sao có thể mang tình cảm của người khác ra chơi đùa như vậy?!"

Diệp Nghiêu hơi sững sờ, không nghĩ đến cô cũng sẽ chửi thề. "Anh không ngờ một cô gái nhìn thục nữ như em lại có thể say rượu, sau đó chửi thề như vậy? Cực kì hấp dẫn! Anh thích."

Tiêu Hạ Tĩnh lườm anh một cái, sau đó lại uống rượu.

"Đừng uống nữa!" Diệp Nghiêu lấy ly rượu ra khỏi tay cô.

Cô không thèm giằng lại, cầm luôn chai rượu mạnh trên bàn ngửa cổ lên uống.

Diệp Nghiêu không biết phải làm gì với cô, đành chịu thua.

Tiêu Hạ Tĩnh cứ uống mãi, sau đó say không còn biết gì, bất tỉnh nhân sự.

---

Tiêu Hạ Tĩnh mơ màng tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, nặng trĩu. Cô khẽ cựa mình, đột nhiên có cảm giác ai đó đang ôm mình, cô quay lại thì thấy khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông.

Tiêu Hạ Tĩnh hơi hoảng hốt, nhưng sau đó nhanh chóng bình tâm lại.

Cô khẽ xoa xoa hai bên thái dương để cho đầu óc tỉnh táo lại.

Sau đó lại nhìn Diệp Nghiêu một lần nữa, khóe môi nhếch lên thành một độ cong đầy chế giễu.

Hai lần say rượu tình lại đều nằm bên cạnh người đàn ông này. Cô đột nhiên cảm thấy hai người thật có duyên.

Tiêu Hạ Tĩnh rời khỏi vòng ôm của Diệp Nghiêu, cô muốn nhân lúc anh còn ngủ mà rời đi.

Khi cô còn chưa kịp bước đi đã bị Diệp Nghiêu ôm chặt lấy thắt lưng.

"Anh làm cái gì vậy?" Cô muốn gỡ tay anh ra nhưng không được.

"Làm bạn gái anh nhé!"

Giọng nói của anh còn ngái ngủ nhưng mang theo âm điệu trầm khàn và vẻ lười nhác hiếm có, vô cùng quyến rũ mê hoặc.

Tiêu Hạ Tĩnh kinh ngạc như không tin vào tai mình, cô quay lại nhìn chằm chằm Diệp Nghiêu với ánh mắt khó tin.

Thấy cô ngây ngốc kinh sợ như vậy, Diệp Nghiêu không đợi cô trả lời mà ngang ngược hôn lên môi cô.

Nụ hôn không cho phép từ chối, ngang ngược, bá đạo chiếm giữ.

"Không trả lời nghĩa là đồng ý đấy."

Tiêu Hạ Tĩnh bất thình lình bị anh cưỡng hôn nên hơi tức giận đấm lên người anh. Nhưng trong mắt Diệp Nghiêu đó giống như một hành động làm nũng.

Diệp Nghiêu lại ôm cô vào lòng hôn lên môi cô, nụ hôn lần này lại càng mãnh liệt hơn lần trước. Lần này Tiêu Hạ Tĩnh cũng không bị kinh ngạc như lần trước nữa, cô hơi dè dặt đáp lại nụ hôn của anh. Nhận được sự hồi đáp của cô, anh lại càng triền miên quấn quýt hơn.

Hai người cứ hôn mãi như vậy đến khi cô sắp ngạt thở mà ngất đi anh mới chịu lưu luyến mà rời ra.

Hôn cô giống như đã trở thành thuốc phiện, mỗi lần hôn lại không cách nào kiềm chế được mà cứ muốn tiếp tục. Anh chưa bao giờ gặp người con gái nào lại khiến anh trầm mê như vậy.

Tiêu Hạ Tĩnh ở trong lòng anh, hít thở không khí để điều hòa lại nhịp thở.

Hạ Tĩnh: Mùa hạ yên tĩnh Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin