Chap 18: Nắng có còn xuân?

498 32 6
                                        

Trái tim lạc lõng không bến bờ

Trong em biết bao giờ thôi tìm kiếm?

Bơ vơ giữa dòng đời vội vã

Em gọi tên anh....

..................

Ngoài kia là nắng ấm

Nhưng sao lòng người chỉ có mưa bay...

            [Nghệ Hưng, là anh không tốt. Nhưng xin em, xin em đừng, hận anh đến như vậy có được hay không? Anh xin em!]

Một cuộc tình đã xa níu kéo lại thực sự là rất khó. Và dĩ nhiên 1 lời hứa khi đã mất đi sẽ để lại vết thương không thể xóa nhòa. Lộc Hàm biết điều đó, nhưng hối hận đã quá muộn màng rồi. Nghệ Hưng đang đứng đối diện với anh, là người mà anh yêu nhất, nhưng lại nhìn anh bằng ánh mắt quá đỗi thương tâm. Trái tim Lộc Hàm như bị chính ánh mắt của Nghệ Hưng dùng dao đâm vào, không ngừng rỉ máu, khộng ngừng xót xa. Mắt Nghệ Hưng đã bắt đầu ngấn nước, nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất nét yêu hận không rõ ràng

-ANH MAU ĐI ĐI!!!! TÔI GHÉT ANH!!!!

-Hưng Hưng, xin hãy nghe anh nói!

-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NHỮNG LỜI DỐI TRÁ CỦA ANH MỘT CHÚT NÀO NỮA!!!!!!!! 

Nghệ Hưng hét lên trong nước mắt, quay người toang chạy đi. Lộc Hàm vươn tay vội vàng níu giữ, tuyệt đối không muốn buông tay thêm một lần nào nữa. Anh kéo cậu về phía mình, ép chặt người kia vào lòng, như muốn đem cả thân thể người kia gói trọn tận đáy con tim, bao bọc trong hơi ấm của vòng tay đang run lên vì những giọt nước mắt tràn mi của cậu. 

-ANH LÀM GÌ VẬY? MAU BUÔNG RA, LỘC HÀM!!!!!!!!!

-Anh sẽ không buông ra! Tuyệt đối không!

Anh nắm chặt lấy bả vai cậu, như muốn dùng chính tấm chân tình của mình đem tâm hồn ngày xưa của cậu quay trở về...bên anh

-Em không yêu tôi sao?!!!! Chẳng lẽ...tình yêu và chân thành của tôi không thể giữ em ở lại sao?!!!!! Trương Nghệ Hưng?!!!!!

                [Trương Nghệ Hưng, người em yêu không phải là tôi sao? Vậy thì tại sao, chẳng lẽ còn muốn dây dưa với những người khác? Em có biết không, tôi có lẽ sắp điên thật rồi. Vì em...vì yêu em]

Nghệ Hưng nghiêng ngả theo sát bên người anh, thật sự không còn hé răng kêu một tiếng, chỉ có nhịp thở dồn dập chứng minh sự bất an hoảng loạn.  Cậu đang suy nghĩ điều gì? Chính cậu cũng không biết rốt cuộc tim mình có chấp nhận anh hay không. Lộc Hàm cũng tìm, tìm trong ánh mắt cậu, cố gắng tìm kiếm, một lời thứ tha. Anh nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên đôi môi lạnh giá trước mặt một nụ hôn, như một lời cầu xin, một lời xin lỗi.

 Không còn lo lắng vì đau đớn, 

không còn sợ hãi vì phải quên đi

Em bây giờ

Đã không còn trái tim ngày xưa nữa

              [Em đã đau khổ rất nhiều rồi, có đúng không?

Anh có thể thấy, trong đôi mắt mơ màng nhìn vào hư vô ấy, nụ cười ngơ ngẩn của ngày xưa cũ, đã không còn, đã tan biến như một hạt sương đêm trước ánh bình minh rực rỡ.  Người con trai với đôi mắt lấp lánh ấy, với nụ cười tinh khôi và thanh khiết ấy, dành cho anh, thực sự đã thất lạc rồi....

[Chanmin/Xiuyeol][NC-17] Nơi nào cho em?Where stories live. Discover now