yunjea AI YÊU AI NHIỀU HƠN??? [full]

5.8K 19 3
                                    

AI YÊU AI NHIỀU HƠN???


Author: Riiko

Disclaimer: DBSK is not mine

Pairing: YunJae – Yoosu – Changmin

Category/Genre : Hỗn hợp – Humor, Romance

Rating: NC – 17

Warning : Fic có những yếu tố không lành mạnh. Nên nhận định rõ đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không mang ý bôi bác bất cứ ai. Những Fan hâm mộ quá bảo vệ hình tượng Idol của cá nhân, không thể chấp nhận thì không nên đọc.

Đã đọc kỹ Warning + Genre thì tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc.

Note: Vì là Fic nên thời gian và hoàn cảnh sẽ chuyển biến không ngừng. Đừng suy nghĩ quá cặn kẽ hãy thả hồn theo Fic, cứ cho mọi thứ là vậy! Fic có những điểm phi lý, không hiện thực cho nên đừng thắc mắc. KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI DƯỚI DẠNG KHÁC NGOÀI LINK. CÁM ƠN

http://thieuhiepngaytho.wordpress.com/



……



CHAP 1



Biệt thự Kim

“Cậu hai! Cậu ba! Cậu chủ nhỏ!” – ông quản gia kính cẩn chào từng người

“Uhm.” – cả ba đồng thanh. Ngáp vài cái rồi tiến vào ngồi xuống bàn ăn

“Anh Kim đâu rồi?” – cậu thanh niên tóc nâu đậm bóc lai màu đỏ hỏi

“Dạ ông chủ có việc cần ra nước ngoài hiện đang thu xếp việc ở Công ty. Ông chủ có dặn ba cậu ăn xong chờ ông chủ về để căn dặn mọi chuyện.” – ông quản gia khép nép nói

“Đói!” – cậu nhóc nhỏ lên tiếng

“Không nghe con tôi nói gì sao? Mau dọn thức ăn lên, nhanh lên.”

“Dạ…dạ.” – ông quản giá hoảng hốt chạy xuống bếp



“Minnie ăn chậm thôi con, coi chừng nghẹn.”

“Ba Jae đừng lo! Khả năng nhai của con được quốc tế chứng nhận đấy.” – thằng nhóc cười láu cá

“Anh hai lo giành thức ăn với nó đi thì hơn.” – cậu thanh niên tóc vàng bóc lai tím lên tiếng

“Susu à! Em nghĩ chút nữa anh Kim sẽ làm gì chúng ta?” – JaeJoong nheo mắt hỏi

“Thì cũng là bài ca đó thôi. Nào là…. tụi bây lớn rồi đừng có mà liêu lỏng ăn chơi, cái sản nghiệp này mòn hết rồi…. còn không là nhất là mày đó JaeJoong mày có con mà còn không nên thân, tao thiệt xấu hộ với mẹ mày nơi suối vàng quá.” – Junsu nhái lại giọng điệu phẫn nộ

“Haha chú Su càng ngày càng giỏi. Trình độ lồng tiếng phim khỏi chê” – thằng nhóc cười sằn sặc

….

Sau một tiếng ăn no nê và xem phim cuối cùng ông chủ căn biệt thự đã trở về.

“Anh Kim \ Appa \ Ông nội.” – cả ba cùng gọi khi nghe thấy tiếng bước chân ông

“Im ngay nghe tôi nói! Tao còn 15 phút.” – ông Kim vội nhìn vào đồng hồ trên cổ tay

“Nói với mấy đứa bây hoài tao cũng mệt, tóm tắt lại tao đóng băng hết tài khoảng của hai đứa bây ở ngân hàng rồi. Khôn hồn thì chuẩn bị cặp sách vào đại học, học cho đàng hoàng. Tiền chi tiêu mỗi tháng tao gửi về một lần, mấy cái Bar, Club tao cũng hâm he hết rồi chả có chỗ nào dám tiếp tụi bây đâu.”

“Anh Kim sao lần này chơi căng thế?” – JaeJoong nhíu mày nhìn ông

“Im đi Kim JaeJoong! Mày không sợ con trai mày cười mày hả? Thiệt là bất hạnh cho cháu cưng tao khi có người cha như mày.” – ông chửi vào mặt cậu

“Con của con hiểu con là được rồi. Anh Kim nóng tính quá coi chừng đau gan đấy.” – cậu trả treo lại

“Mày…mày liệu mà làm suốt ngày cứ đến Bar ngủ với mấy con không ra gì. Rồi đừng vác thêm rắc rối nào về đây, tao thề là đạp mày ra đường đấy.” – ông giận sôi gan

“Bây giờ tao đi nhưng tao dặn tụi bây một chuyện chút nữa có người tên Yunho là bà con xa của mẹ quá cố tụi bây lên đây. Sẽ làm việc và chăm sóc cháu cưng tao trong khi tụi bây đi học và làm bài nhưng chỉ cần tao nghe cú điện thoại nào về tụi bây không tốt thì gom đồ đi là vừa, tao không nuôi mấy đứa bất hiếu.”

“Appa đi lẹ đi coi chừng máy bay bỏ lại đó.” – Junsu nhìn thấy ông đang bóc khói nghi ngút trên đầu, cậu vội chuyển đề

“Cả mày nữa Kim Junsu đừng bắt chước thằng anh mày. Tao không muốn thêm đứa nào cháu nào chịu khổ trong cái nhà này.” - ông Kim chỉ vào mặt cậu mắng

“Ông nội! Con thương ông lắm.” – thằng nhóc sau khi nhận được cái nháy mắt của ba nó thì ngay lập tức sử dũng ‘cute kế’

“Ôi ~ cháu cưng ngoan quá, ông hôn cái nào.” – ông Kim bế thằng nhóc hôn chùn chụt lên má nó, hai anh em ngồi trên ghế đánh tay ăn mừng – “Ông đi rồi ở nhà ngoan nha, chút có người mới đến chăm sóc cháu, đừng có ăn hiếp người ta.”

“Dạ Minnie biết rồi. Minnie sẽ ngoan mà.”

“Hừ tao đi đây.” – ông lườm hai thằng con cười ha hả trên ghế rồi đi ra cửa.

“A ~ Minnie khá lắm đúng là con của ba.” – JaeJoong kéo thằng nhóc lại xoa đầu.

“Di truyền tốt mà ba.”



“Dạ thưa cậu có người xưng tên Jung Yunho nói từ Chungnam lên làm việc.” – ông quản gia khẽ nói khi thấy ba người đang cầm súng nước bắn nhau ngoài vườn

“Bảo vào phòng khách chờ đi.” – JaeJoong quay sang nói, rồi tiếp tục bắn súng.







30 phút trôi qua ~







Một tiếng đúng

“Anh là người làm mới hả?” – lúc này JaeJoong ẵm thằng nhóc vào phòng khách – “Minnie lên thay đồ khô đi con.” – cậu đưa thằng nhóc cho Junsu dẫn lên lầu

“Dạ thưa cậu Kim.” – anh lúng túng gật đầu sau khi nhìn thấy thằng nhóc có người bố trẻ đến thế

“Ba tôi nói công việc cho anh biết rồi chứ gì, thằng bé lúc nãy là con tôi anh liệu mà chăm sóc nó cho đàng hoàng không thì ôm đồ cút về quê hốt phân bò” – JaeJoong nói mà như quát

“Dạ thưa cậu!” – anh gật đầu mạnh

“Chú Sooro dẫn anh ta vào phòng dành cho người làm rồi chỉ công việc cho anh ta đi.” – cậu phất phất tay đuổi ông quản gia và hắn đi cho khuất mắt.

Còn lại một mình ngồi trên ghế sofa cậu nhìn theo lưng hắn, tặc lưỡi một cái

/Aiigoo bộ mắt mình tinh quá hay sao mà ba lại mướn một cái thằng xấu hơn bà cố nữa. Nhìn cái đầu như ổ quạ, mặt mày thì ngu đần lại đen thui, cái tướng nhà quê chết đi được, ôi trời sống chung với hắn vài ngày chắc mình lọt tròng mất/ - Nghĩ đến đó JaeJoong vội lên phòng tìm chai thuốc nhỏ mắt để rửa sạch con ngươi.



Ngày đầu Yunho bắt tay vào làm việc

Cốc cốc

“…”

Cốc cốc

“…”

Cốc Cốc Cốc

“Aishh mới sáng sớm mà ồn vậy hả?” – tiếng JaeJoong quát nạt sang sảng trong phòng

“D...dạ thưa cậu hai đến giờ ăn sáng rồi ạ.” – Yunho run rẩy nói

“Vào đi!” – lại quát

Cạch

“Dạ chào cậu hai buổi sáng, cậu chủ nhỏ và cậu ba đã chờ sẵn dưới bàn ăn rồi ạ.” – Yunho nhặt kỹ từng cái khăn lông quăng tứ tung trong phòng gom vào giỏ đem đi giặt.

“Vào nhà tắm pha nước sẵn cho tôi đi.” – JaeJoong bước xuống giường vươn vai vài cái làm anh liếc nhìn vài giây vì hành động này y chang như Changmin và Junsu khi vừa dậy. Họ đúng là mang cùng một họ, anh khẳng định. Cộng thêm nhà họ Kim đặt biệt thích mặc Pyjama đủ màu và có hình con thú trên đó, cái nhà này thật chất là có ba đứa trẻ.

“Dạ.” – anh cúi đầu chạy vào nhà tắm pha nước ấm sẵn



Sau khi ăn sáng JaeJoong và Junsu thay đồng phục đến trường, hôm nay JaeJoong sẽ nhập học năm hai Đại Học quản trị kinh doanh. Còn Junsu thì năm nhất.

“Ba Jae đi học vui vẻ” – thằng nhóc hôn tạm biệt cậu rồi hôn lên má Junsu – “Chú Su đi học vui vẻ”

“Anh ở nhà nhớ chăm sóc kỹ cho con tôi đấy, nó mà méc với tôi anh ăn hiếp nó thì không xong với cả nhà tôi đâu.” – JaeJoong uy hiếp bằng sắt mặt vô cảm

“Dạ cậu hai! Cậu hai, cậu ba đi học.” – anh cúi chào họ ra cửa rồi quay sang thằng bé nhìn nó.

“Chú tên Yunho phải không, gọi cháu là Minnie được rồi!” – thằng nhóc chìa tay ra bắt tay anh, khá bất ngờ vì hành
động đó anh chỉ cười

“Bé Minnie năm nay mấy tuổi rồi?”

“Năm tuổi. Năm sau là cháu đến trường rồi, lúc đó cháu sẽ có thể quen nhiều bạn gái hehe.” – thằng nhóc chống nạnh cười, cái tướng chẳng khác gì gian thần, cái nhà này làm Yunho thấy sợ vì nó quá bự nhưng hắn càng sợ ba cậu chủ trong căn nhà này hơn, ai cũng như sói đội lốt cừu. Đẹp như thiên thần mà nở ra nụ cười đến ác quỷ cũng phải sợ.

“Minnie muốn có bạn gái sớm quá vậy?” – anh ngạc nhiên hỏi

“Vậy là còn thua ba Jae và chú Su, cháu nghĩ bạn gái của hai người đó còn nhiều hơn lông chân trên chân chú Sooro nữa.” – thằng bé lắc đầu ngao ngán – “Ba Jae nói đó là tinh thần bất diệt của gia tộc nhà họ Kim, nhiều đời truyền nhau không thể bị phá bỏ được nếu không lời nguyền sẽ ghê gớm lắm.”

“L…lời nguyền?” – mặt Yunho xanh lại – “Lời nguyền như thế nào vậy?” – Yunho vô cùng tập trung vào cậu chuyện

“Haizzz…...” – thằng nhóc thở ra một hơi dài thiệt dài tưởng chừng như có cơn gió cuốn vài cái lá bay dưới mặt đường – “Lời nguyền cho hậu nhân nhà họ Kim mãi mãi không xinh đẹp nữa.”







Yunho chết lặng







Changmin đứng nhìn hướng xa xa đăm chiêu, tay chấp sau lưng như đang ngẫm sự đời







Đêm đó ngoài vườn sân sau biệt thự

“Cậu hai, cậu ba làm ơn tha cho tôi đi…a…. a.” – Yunho van nài

“Đừng há miệng ra trúng thì đừng có trách.” – JaeJoong cười khoái chí – “Susu lần này em thua anh cho xem.”

“Xì anh hai đừng chủ quan em không để anh qua mặt nữa đâu.” – Junsu vươn cao nồng súng hơn nhắm mục tiêu

Tình hình sân sau là một thanh niên da nâu tóc đen bù xù đang bị trói hai tay lên thân cây cao, đầu đao mặt nạ nhựa, hai chân quơ loạn xạ trên không trung vì thân hình bị cột lơ lửng giữa đêm khuya gió lạnh. Còn hai cậu Kim thì cầm súng hơi có đèn laser chỉa vào thân Yunho bắn liên tục, khắp thân thể anh toàn là dính màu xanh và đỏ của hai khẩu súng hơi.

30 phút sau…

“Đếm cho kỹ nhé, đừng nói là anh gian lận.” – JaeJoong nhướng mày xem thằng em đến vết màu xanh trên người anh đang nằm trên cỏ.

“25. 26. 27….” – Junsu dừng lại vì đếm xong phần trước, cậu dùng chân đạp cho anh lăn qua để đếm tiếp sau lưng – “28. 29…...51 phát tổng cộng.” – Junsu hô lớn – “51/100 thua em đúng một phát eu kyung kyung.” – cậu cười giọng đặt trưng

“Chán chết, thôi đi ngủ” – JaeJoong cau có bực bội vứt súng lên người anh – “Dọn dẹp sạch sẽ đi.” – hai anh em khoác vai lên lầu

Yunho cố đứng dậy khẽ xoa hai cổ tay đỏ lên do bị trói. Hắn xịch nước lau dọn vườn sau sạch sẽ rồi về phòng tắm rửa, khi làn nước lạnh trôi qua thân thể những vết màu xanh đỏ theo dòng nước tụt xuống để lại những dấu tròn màu tím đậm khắp cơ thể, đâu đâu cũng có.

Yunho bước ra cái giường nhỏ của mình tìm chai dầu để xoa cho đỡ nhức, dù là dân quê quen làm việc cực nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác này, có chút gì đó nhục nhã và xấu hổ. Như một thứ đồ chơi không đáng đồng tiền nhưng vì lương ở đây cao, anh cố chịu đựng dành dụm tiền gửi về quê cho mẹ và em trai ăn học.

Cốc cốc

Nghe tiếng gõ cửa hắn vội mặc áo vào chạy ra mở cửa

“Yunho à, cháu dùng cái này thoa đi vết bầm sẽ mau tan lắm.” – là chú quản gia tốt bụng dúi vào tay hắn một tuýp kem

“Dạ con cảm ơn chú” – anh lễ phép gật đầu

“Cậu đừng buồn, cậu hai, cậu ba chỉ ham vui không có ý gì khác đâu.” - như nhìn ra sự tủi nhục của hắn, ông vội an ủi

“Dạ cháu hiểu mà, họ chỉ ham vui thôi.” – anh cười như rất sượng

“Thôi ngủ sớm đi, nhớ thoa thuốc nhé.” – ông quản gia bước khỏi, anh nhìn tuýp kem khẽ cười

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 17, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yunjea AI YÊU AI NHIỀU HƠN???  [full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ