Chương 151: Ngoại truyện cũ

390 15 6
                                        

Tóm tắt nội dung:

“Đi xem thử đi” Tưởng Thừa nổ máy xe, “Giả vờ đi ngang qua, rồi vào ngó một cái là được. ”

...

Ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ phép năm không tắt chuông điện thoại là một sơ suất. Khi bị điện thoại làm tỉnh giấc, Tưởng Thừa liếc nhìn đồng hồ, vừa mới hơn tám giờ.

Anh gắng gượng nhìn lướt qua tên người gọi. Thấy rõ là Phan Trí, anh dứt khoát cúp máy, xoay người, kéo chăn trùm kín đầu.

Cũng may Phan Trí coi như biết điều, không gọi thêm lần nào nữa.

Nhưng dù cho vẫn chưa ngủ đủ giấc, Tưởng Thừa vẫn dần tỉnh táo lại trong sự bất lực, bởi chiếc đồng hồ sinh học quen báo thức muộn nhất lúc bảy giờ rưỡi của anh đã bắt đầu hoạt động lại.

Tưởng Thừa bực bội ngồi bật dậy, chộp lấy điện thoại, đang định gọi lại để nói với Phan Trí rằng hôm nay cậu ta tới số rồi thì chuông điện thoại lại reo lên.

“Cậu canh giờ cũng chuẩn đấy nhỉ?” Tưởng thừa bắt máy.

“Nhớ lại xem chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi nào.” Phan Trí cười hớn hở.

“Nhiều năm như vậy xem ra cũng không cảnh cáo được cậu nhỉ....” Tưởng Thừa nói, “Hôm nay cậu ăn đòn chắc rồi.”

“Muốn đánh thì cứ đánh,” Phan Trí hùng hổ đáp, “Cậu sang đây đi, vừa được đánh tôi, vừa có bữa ăn ngon đang đợi này.”

“Ăn uống nhân dịp gì…” Tưởng Thừa thở dài, chậm chạp hất chăn bước xuống giường, "Đang giảm cân.”

“Tưởng đang trong kỳ nghỉ phép cơ mà?” Phan Trí nói, “Qua đây ăn một bữa....”

“À, hóa ra cậu cũng biết tôi đang nghỉ phép cơ đấy!”

Tưởng Thừa quát lên, “Ngày đầu tiên  của kỳ nghỉ phép năm mà ngay cả việc ngủ tới chín giờ tôi cũng không làm được! Cảm ơn cậu nhiều lắm, thằng cháu ngoan!”

Phan Trí cười đến mức không kiểm soát được âm lượng: "Không phải đâu, hơi lag xíu thôi, cậu vừa cúp máy tôi mới sực nhớ ra là gọi tầm này hơi sớm.”

“Đây mà gọi là ‘hơi sớm’ á? Nói mau, định mời tôi ăn bữa nào?” Tưởng Thừa hỏi, “Nếu cậu dám nói là bữa tối thì cậu xong đời rồi.”

“Bữa xế” Phan Trí gào lên “ Chưa xong đời được! Tối cũng mời luôn, nếu hai người rảnh thì cả bữa khuya tôi cũng bao hết!”

Tưởng Thừa ngồi đối điện với Tiêu Bàn trong quán ăn mà Phan Trí đã cất công chọn lựa. Sau khi ngáp liên tục bảy lần liền, anh không nhịn được mà hỏi: “Nhìn dáng vẻ bà chủ Tiêu đây, chắc cũng bị cậu quấy rầy từ sáng sớm rồi phải không?”

“Cái đó thì tôi nào dám” Phan Trí cúi đầu đánh dấu vào tờ thực đơn, “Lúc tôi gọi điện chị ấy đã dậy rồi, sớm hơn cậu nhiều. ”

“Thì chuyện là chị có lên cái kế hoạch dậy sớm chạy bộ đó” Tiêu Bàn nhấp một ngụm trà, “ Nên định bụng mấy hôm nay sẽ bắt đầu nè. ”

[HỖ CÔNG] NGOẠI TRUYỆN TÁT DÃStories to obsess over. Discover now