Nếu được ban cho một điều ước, Bray sẽ ước mình không nhận lời tham gia Rap Việt.
Số là, Rap Việt mùa 3 vừa mới khởi chiếu. Bray tham gia với tư cách Huấn luyện viên. Vì là em út nên Bray nhận được nhiều sự yêu quý lẫn nhường nhịn từ anh chị. Nhìn chung, mọi thứ đều khởi đầu thuận lợi. Dù vậy, ở đây xuất hiện một người khiến cậu lưu tâm hơn cả.
Andree Right Hand.
Bray biết lắm, rằng cái tên này không hề xa lạ với cậu. Nhiều năm về trước, cái thời còn nông nổi ngông nghênh, Bray đã "va chạm" với khá nhiều người trong giới underground, trong đó có Andree. Thật ra Bray cũng chưa lần nào nhìn thấy mặt mũi Andree ngoài đời, chỉ biết rằng khi ấy cái thái độ ăn chơi bất cần đời của anh ta làm Bray thấy trong ngực tưng tức. Và thế là huyền thoại "À quên, đ*t m* thằng Andree" ra đời.
Tuy chẳng hay diện mạo đối phương ra làm sao, dáng người cao thấp thế nào, nhưng Bray vẫn cảm nhận được một cơn sốt rét ghì chặt lấy cậu, nặng nề và lê thê giữa mùa hè oi ả. Mồ hôi vương một tầng mỏng dính, gai gai nơi lưng áo khi hay tin Andree Right Hand cũng tham gia Rap Việt. Trong phút chốc, Bray hối hận vì đã nhận lời mời từ chương trình.
"Này Bảo, mày làm sao đấy ?"
Bray bị giọng nói quen thuộc lôi tuột ra khỏi đám suy tư chằng chịt. Trước mặt cậu, Karik, người anh thân thiết và cũng là Ban giám khảo của chương trình, đang chớp chớp mắt không ngừng trong khi tay trái ôm bịch snack, tay phải khua khua trước mặt thằng em. Bray cảm thấy dù không muốn nhưng vẫn phải tạt cho bản thân một gáo nước lạnh. Tạm thời giấu nhẹm cái nỗi u sầu oan trái sau lưng, Bray cố nặn ra một nụ cười.
"E...Em ổn."
Đôi mày nhàn nhạt của Karik nghiêng nghiêng, đổ ập vào nhau. Hình như anh không tin. Chẳng biết do bản thân anh quá giỏi nhìn thấu lòng người hay do Bray nói dối quá tệ.
"Ổn cái con khỉ. Từ lúc bắt đầu quay tao thấy mày cứ ngáo ngáo, lúc nào hỏi đến cũng như vừa mới rã đông."
Ngón tay Bray ngại ngùng gãi gãi nhẹ bên thái dương đang túa ra mồ hôi.
"Thật mà hai. Em ổn."
Ánh mắt Karik đậu trên người Bray chỉ còn lại một nửa. Anh tin làm sao được, bởi anh hiểu Bray hơn ai hết. Nhưng rồi, anh nghĩ, nếu có chuyện gì đó mà Bray nhất quyết phải vùi lấp, anh cũng sẽ không đào xới nó lên và phơi ra trước ánh nắng mặt trời.
Karik thở dài. Đưa cho Bray gói snack mà anh để dành mãi, anh luồn tay vào tóc cậu, xoa xoa. Màu đen tuyền sau làn mi trượt dài trên người Karik và rồi bẽn lẽn giấu mình dưới tấm rèm nặng trĩu. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Karik thấy trong cái chốn tuyệt mật mà Bray giữ mãi chẳng phô bày có cái gì đó loé lên, anh không chắc, nhưng khi vớt được thứ lấp lánh nơi sâu thẳm trong Bray, Karik mới hiểu vì sao cậu gói ghém nó lại và dùng sức ném đi thật xa, thật xa.
Karik thở hắt. Tiếng thở dài và nặng, gãy vụn và rơi lộp độp trên làn tóc trắng xoá của người trước mặt.
"Andree, đúng không ?"
Nghe thấy cái điều mà bản thân đã phải dốc sức chôn sâu thật sâu mong giấu giếm khỏi ánh mắt người đời bị đào bới một cách lộ liễu đến quá đáng, Bray nghiến răng. Cậu bồn chồn nhìn xung quanh, nhưng Karik là người hiểu chuyện hơn cả. Anh nhỏ giọng, và Bray thầm biết ơn anh vì điều đó.
"Hai... Sao hai biết...?!"
Karik tặc lưỡi. Bray cứ ngông nghênh ngốc nghếch khiến anh phải lo mãi thôi. Anh đá mắt sang người đàn ông đeo kính râm đang ngồi xa xa, rồi lại rì rầm với thằng em những điều mà chỉ có anh mới biết, và chỉ có anh có quyền được biết.
"Mặt mày hiện tên người ta rành rành kia kìa."
Bray nghẹn ứ. Sau khi cố gắng dùng tay day day trán để xoa dịu mớ bòng bong đang mỗi lúc một rối rắm nhưng không thành, cậu nhìn Karik như van lơn.
"Em sợ quá hai ơi..."
"Cái ngữ mày mà sợ ai ?"
Bray làu bàu.
"Thì đấy..."
"Đấy nào ?"
Sự cợt nhả không đúng lúc của người anh khiến Bray thấy trong lòng bức bối. Và trong khi Karik đang làm hết sức mình để tiếng cười không thoát ra, cậu phát cáu. Một đứa trẻ khi bị phát hiện đang nói dối sẽ hậm hực cả ngày, đúng chứ ?
Vấn đề là, Bray còn chẳng biết vì sao mình lại nổi cơn thịnh nộ với Karik.
"Em giận hai đấy ! Người ta đang buồn phiền còn cố châm chọc, chẳng biết hai sang đây để làm em yên tâm hay điên tâm nữa !"
"Được rồi". Karik dỗ ngọt. Và để Bray dịu bớt cơn nóng đi, anh hạ khuôn miệng đang cong cớn trong cái hân hoan trào phúng để cậu biết rằng vẫn còn chốn dung thân khi cái nắng đổ lửa đang giày xéo đôi vành tai. "Không đùa nữa. Nói ngắn gọn thì, vấn đề là anh Andree, đúng không?"
Bray chỉ biết ậm ừ. Giấu giếm làm gì để rồi khi mấy con sóng trong lòng đổ bể, chúng trào ra và càn quét nỗi tủi hờn một cách hung dữ và loạn xạ. Bray cảm thấy mình triệt để đáng thương.
"Hai biết rồi còn hỏi."
"Thật ra tao đã đoán được tình hình này từ khi mày và ông ấy cùng chốt tham gia rồi cơ."
Bray như bừng tỉnh. Bằng tất cả sức bình sinh, ánh mắt cậu cào cấu và làm loạn trên người Karik.
"Sao hai không ngăn em lại ??"
"Tao biết đâu. Andree chốt trước mày nên tao tưởng mày biết ông ấy cũng có mặt rồi nên thôi không hỏi nữa."
Trời sập. Mây xám xịt, đông cứng, rơi xuống và nứt vỡ từng mảng rồi lăn lông lốc trên mái đầu bạch kim. Bray rầu rĩ khi biết rằng bản thân mình đã tự ôm lấy biết bao nhiêu cái đớn đau ở trên đời. Nếu có thể diễn đạt một cách ngắn gọn từ "khổ nhục", Bray sẽ không do dự mà viết chữ "Andree".
Còn điều gì tệ hơn được nữa không ?
"Thôi em ạ." Karik cười cười. Bray cau có. Anh không thể nào hiểu được cái sự khổ tâm ti tiện mà Bray đang mang. "Chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, chắc ông ấy không để bụng đâu. Andree cũng không phải kiểu người nhỏ nhen."
Bray cắn môi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ngăn được ấm ức tuôn ra, lênh láng.
"Hai không hiểu đâu !!"
Âm thanh vô tình bị hất vào không trung, văng ra, đập vào mắt kính Balenciaga ở xa xa, khiến người đàn ông đang giữ khư khư cái kính đen dù là đang ở trong trường quay buộc phải ném ánh nhìn lành lạnh ngược lại. Có qua có lại. Sự im lìm khô khốc dù đã bị bao bọc bởi màn đen của chiếc kính đắt tiền nhưng vẫn văng vào màu bạch kim cách đó cả chục bước chân một cái đau điếng rồi nhuộm đen cả thân hình trắng phau. Bray thầm rủa và ước rằng mình nói nhỏ hơn.
Nhưng để mà nói, Andree là kiểu người ít bị lung lay bởi những sự việc trên đời. Anh sống bất cần và ngả ngớn. Nếu có bận tâm vì một vấn đề gì đó đi chăng nữa, Andree sẽ chọn cắt nụ cười của mình ra và dán đè lên. Vì vậy, ngay lúc này đây, thay vì xôn xao như những người thích hóng chuyện bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của Bray và Karik, anh chọn quay trở lại với màn hình điện thoại vẫn bật sáng.
YOU ARE READING
[AndRay][Andree x Bray] Hate Me First, Love Me Later
FanfictionMưa dầm thấm lâu. Motif cũ, lời văn mới.
![[AndRay][Andree x Bray] Hate Me First, Love Me Later](https://img.wattpad.com/cover/401647678-64-k22956.jpg)