HanwoolGamin (og)
(﹡ˆ﹀ˆ﹡)♡
Đó là một buổi sáng đẹp trời, Gamin như thường lệ dậy từ năm giờ mười để rèn luyện thể chất cùng người chú.
05 : 15
Người chú đã ngồi vắt vẻo ở đó chờ sẵn, khi thấy Gamin lật đật chạy tới thì mới chậm rãi tiến lại gần. Hôm nay đáng lẽ cậu phải có mặt từ năm giờ mười cơ, nhưng tầm đó cậu mới lật đật bò dậy do hôm qua có một màn xô xát "nhỏ" khiến cậu có hơi mệt một chút. Chú thấy cậu có ánh mắt không mấy hứng khởi lắm thì liền có ý không muốn chỉ dẫn nữa khiến Gamin ngốc hoang mang, hỏi tại sao thì chú ấy chẳng chịu nói. Vì cũng là chú của cậu nên cũng sợ cháu mình mệt mà, Gamin còn đang tuổi ăn tuổi lớn nữa, cái tuổi này ai quản nổi chứ?
Do Gamin nài nỉ quá nên chú mới miễn cưỡng bắt đầu buổi huấn luyện hôm nay, nhưng chỉ là những bài học cơ bản và quen thuộc thôi, cậu tập cả ngàn lần rồi nên dăm ba cái này dễ như ăn bánh ấy mà. Có khi còn dễ hơn cả ăn miếng bánh nữa, Gamin ngây thơ tin răm rắp lời của chú nên ngoan ngoan luyện tập, cũng coi như ôn lại những gì chú đã dạy.
06 : 01
“ Gaminie không định đi về à cháu? Sắp sáu rưỡi tới nơi rồi! ”
Nghe thấy bác bảo vệ nhắc nhở, cậu xoay người, nhảy xuống và tiếp đất dễ hơn nhai viên kẹo nữa. Không có thời giờ để giỡn chơi, Gamin tạm biệt chú, bác bảo vệ rồi nhanh chân chạy thoăn thoắt về nhà. Gamin leo lên giường, đắp chăn vờ như đanng ngủ đợi đến khi mẹ mình vào gọi dậy thì mới chịu bật dậy.
Mẹ Gamin một tay còn bưng đĩa bánh, tay kia mở cửa nhỏ nhẹ lên tiếng gọi cậu dậy, nhắc nhở vài câu rồi đóng cửa lại đi xuống lầu, tiếp tục công việc nấu bữa sáng cho con mình của bà. Cậu bật dậy, tay quơ lấy cái kính từ bàn để đèn ngủ đem đặt lên bàn học, tay chỉnh đốn lại đồng phục, mặc thêm vest đồng phục nữa là xong. Mở cửa phòng ra, lưng chừng bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt chải chuốt các thứ xong xuôi đã rồi mới đeo kính lên để xuống lầu dưới.
Mẹ Gamin thấy con mình xuống thì cười mỉm, chào buổi sáng cậu, Gamin ngoan ngoãn đáp lại, nhìn đồng hồ rồi thong dong ngồi xuống ghế ăn bữa sáng trên bàn. Bình thường cậu dậy sớm lắm nên có lẽ là chưa bao giờ cậu muộn học cả, giờ cũng vậy. Cậu vừa ăn vừa tán gẫu cùng mẹ mình rất vui vẻ.
06 : 15
Gamin chào mẹ, xách cặp lên đi học. Lúc nào cũng vậy, mẹ phải đứng nhìn cậu đi khuất bóng tới trạm xe bus mới yên tâm đi làm việc của mình được, vì biến cố lúc nào cũng có thể tới với hai mẹ con, giống như chuyện người chồng của bà, cũng như người bố của Gamin lúc trước ấy. Để lại vết thương tâm lí không thể chữa lành của Gamin tội nghiệp.. đứa trẻ tội nghiệp của bà..
ESTÁS LEYENDO
WoolMin | T Đi Về
FanfictionBìa : Kang Daniel :) HANWOOL× GAMIN mấy mẩu onshort hài hước về cặp gà bông này, tác giả thích mấy thứ dễ thương nên tác giả sẽ tẩm đường cho cái fic này nhiều nhất có thể. tác giả cũng thích nhẹ nhàng nhưng trầm lắng, mang theo xúc cảm man mác b...
