https://archiveofourown.org/works/66759667/chapters/172262620?view_adult=true
Link gốc cho ai hữu duyên đi qua
—————————————————————————-
Mydei nhận được một kiện hàng không rõ nguồn gốc.
Nói là "kiện hàng" cũng không đúng lắm, vì trên chiếc hộp giấy ấy chẳng dán nhãn, chẳng ghi người gửi hay người nhận, cứ thế sừng sững đứng ngay trước cửa nhà anh. Kiểm tra camera giám sát cũng chẳng thấy gì bất thường—trong video, chiếc hộp kia giống như từ hư không xuất hiện, lặng lẽ như bóng ma, càng khiến người ta rợn gáy.
Mydei nghĩ ngợi một lát, bèn kéo xe đẩy ra, vận hết sức đẩy cái hộp to ngang người ấy đến trạm xử lý rác gần đó.
Anh vốn không muốn rước thêm rắc rối, nhưng số phận không nghĩ thế. Từ bãi rác trở về, vừa ngẩng đầu lên, cái hộp kia đã lại nằm ngay trước cửa, thậm chí còn về đến nơi nhanh hơn cả chiếc xe hơi anh lái— quả thực dai như oan hồn.
Anh khẽ thở dài, mắt không liếc sang, chỉ im lặng vào nhà, coi như cái hộp không tồn tại.
Lần này đúng như ý muốn, sáng hôm sau ra ngoài, chiếc hộp biến mất. Nhưng trước cửa lại thay bằng một thứ khác, kích cỡ cũng tương đương.
Đó là một người đàn ông tóc vàng nhạt, đang ngồi co ro nơi bậc thềm. Hắn cuộn mình, trông chẳng khác nào một chú chó to bị chủ vứt bỏ. Nghe thấy tiếng cửa mở, đôi mắt vàng kim ngẩng lên nhìn, ánh mắt như dồn nén cơn bão sắp kéo đến.
Hắn đứng dậy, cảm xúc trên khuôn mặt như ảo ảnh, nhoáng một cái đã biến mất, chỉ để lại nét ngoan ngoãn xen lẫn tủi thân hiện rõ trên gương mặt.
Mydei lúc này mới nhìn rõ dung nhan người kia —
Ngoại trừ màu mắt, gương mặt ấy giống hệt người chồng quá cố của anh.
Mydei thoáng ngẩn người, nhưng lý trí nhanh chóng kìm nén mọi xúc động, một mớ cảm xúc hỗn độn tan chảy thành một dòng nước ngầm nơi đáy lòng..
"Anh là ai?" Anh lạnh lùng hỏi.
"Là robot số 07... được tạo ra vì ngài." Người đàn ông đáp, ngay cả giọng nói cũng giống hệt Phainon.
Mydei không tin. Anh bật camera trước cửa xem lại ,quả nhiên đoạn ghi hình hiển thị rõ "Số 07" này chui ra từ chiếc hộp giấy, sau đó mặt không biểu cảm dán mắt vào ống nhòm cửa, cuối cùng chẳng chờ được ai mở cửa thì nằm cuộn trên thảm chùi chân ngủ suốt một đêm.
"Anh là người hay là máy?" Mydei nhìn anh chằm chằm. "Máy móc cũng cần ngủ à?"
Đối phương lắc đầu, bảo không rõ, nhưng những việc con người làm, anh ta đều có thể làm. Đổi lại, chỉ cần cung cấp năng lượng—nói trắng ra là ba bữa một ngày.
Mydei chau mày, đối với kiểu tự "rao bán" bản thân này cũng không tỏ thái độ gì, chỉ hỏi thêm một loạt vấn đề: đến từ đâu, vì sao lại tới đây. Song hắn đều không trả lời được, chỉ ngây ngô chớp đôi mắt vàng vô tội trông rất giống Phainon .
Mydei nhìn hắn thật lâu, sau cùng mở cửa, đá ra một đôi dép lê:
"Anh muốn tôi gọi bằng gì?"
YOU ARE READING
Phainon - Mydei
FanfictionPhục vụ mục đích, sở thích cá nhân(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎), tự dịch về đọc chưa có xin phép tác giả. Bản dịch sẽ khó hiểu do dịch qua Google translate. Sẽ có gắn link gốc ở từng bài.
