"Mình nhớ anh ấy điên mất."
Ngày nào cũng vậy, dẫu lịch trình kín mít, đầu óc mình vẫn cứ trôi đi đâu. Lúc đứng trên sân khấu, đèn rọi thẳng vào mắt, tiếng fan hò hét ầm trời, nhưng trong lòng mình cứ buồn thế nào ấy. Nhớ anh, cực kỳ nhớ anh, Trần Phong Hào.
Người ta bảo bận rộn sẽ khiến mình quên đi, nhưng hóa ra càng bận thì mình càng nhớ nhiều hơn. Hai tháng đủ để lịch trình của mình kín đến mức không còn một khe thở, nhưng vẫn không đủ để xóa đi gương mặt ấy khỏi từng khoảnh khắc ngẩn ngơ.
Ekip lo lắng bảo mình mất tập trung. Nhưng họ đâu biết trái tim mình đang đi lạc, lúc nào cũng lang thang quanh hình bóng một người.
Ngày nào mình cũng gọi cho anh, ít thì mấy phút, nhiều thì cả tiếng đồng hồ. Nghe giọng anh, thấy mặt anh trên màn hình cũng đủ làm mình cười rồi. Nhưng khi tắt máy, căn phòng vẫn trống rỗng, bàn tay mình chẳng nắm được gì ngoài cái điện thoại lạnh tanh.
Mình không muốn yêu xa thế này đâu. Không muốn chỉ nhìn anh qua màn hình, không muốn mơ hồ tưởng tượng mùi hương, vòng tay, nụ cười mê hồn của anh. Mình muốn chạm vào anh, muốn ôm chặt anh, muốn khi mệt mỏi quay về thì có anh ngồi đó chờ.
Hôm nay cũng vậy. Mình nài nỉ anh ấy nói chuyện qua điện thoại hàng tiếng đồng hồ, dù biết anh chắc bận, chắc mệt. Mình cứ nũng nịu mãi thôi:
"Sao bé còn chưa chịu về với em nữa? Em nhớ sắp chết rồi đây này."
Anh ấy cười, giọng ngọt ngào bảo mình:
"Em, anh bận mà...Em cũng bận nữa, làm gì có thời gian gặp nhau?"
"Bận gì cũng phải về bên em mấy ngày chứ! Sao anh có thể bỏ mặc em nhớ anh như thế được!"
Giọng mình nhỏ xuống, nhưng mắt lại chực rưng rưng. Thấy màn hình điện thoại, thấy anh cười khẽ, mình lại mềm nhũn, muốn lao vào ôm lấy anh, muốn giận anh thật lâu.
Mình lại nài nỉ:
"Anh hứa cuối tuần này sẽ gặp em nhé! Anh không được từ chối đâu."
Phong Hào nhíu mày, giọng hơi ngập ngừng:
"Ừm... nhưng phải sắp xếp đã. Công việc bây giờ cũng chật kín."
"Nhưng em không chịu đâu! Em muốn anh ngay bây giờ cơ!"
Anh ấy cười khẽ, ánh mắt dịu dàng:
"Anh biết mà. Anh cũng nhớ Sơn."
"Nhớ mà chẳng bao giờ chịu chủ động gọi cho người ta, anh chỉ toàn nói dối."
"Cũng muộn rồi ấy, Sơn ngủ sớm đi nhé."
"Dạ, Hào yêu ngủ ngoan."
chụt
Mình chúc anh kèm theo 1 cái hôn gió siêu ngọt, vậy mà anh ấy chỉ cười khẽ, nhíu mày, rồi... tắt máy luôn.
Đùa, là anh đang từ chối tình cảm của em đấy à?
Không một lời chúc lại.
Hay là, anh đang bận với ai khác?
