Vào một buổi tối đẹp trời, sau nguyên ngày ngồi ê chề trên ghế, Anaxa đi iar thì cảm nhận được có gì lạ dưới đít, đưa tay lấy chạm vào lại thấy dưới đó nhô lên cục gì đó, mặt mày tím sợ hãi nghĩ:
"Mình còn trẻ thế này mà đã bị trĩ à" - hoang mang tột độ, loé lên suy nghĩ chơi liều cầm kéo cắt thì tự nhiên nghe tiếng gì đó...
"Xin đừng cắt em, em cũng là một phần trong người anh mà. Sẽ đau lắm, em hứa sẽ không lớn hơn nữa nên là anh đừng cắt được không?"
Nghe tiếng van nài thảm thương của cục trĩ anh cũng có một tí động lòng, thôi thì bây giờ nó cũng chỉ là "con nít" nên thôi cứ để một thời gian xem sau.
Từ ngày cục trĩ ra đời, sự buồn chán hàng ngày của anh có thêm phần thú vị, trò chuyện mọi thứ trên đời, là thứ anh luôn giải bày tâm sự mỗi khi đi iar. Cứ thế một người sống với một cục trĩ như người bạn tâm giao không thể tách rời🐧🐧
Cuộc vui đến đâu cũng có lúc tàn, sự ê ẩm dưới đít lại càng kéo dài khi anh cứ ngồi mãi một chỗ, cục trĩ bé nhỏ cũng ngày càng lớn hơn vì sự nuông chiều của anh mà quên mất sự lớn lên của mình.
Mặc dù biết không nỡ và rất tiếc về việc này, nếu cứ tiếp tục vì cục trĩ nhỏ, anh sẽ bỏ lỡ mất thời gian quý báu trước khi kịp hoàn thành công đoạn nguyên cứu bấy lâu nay.
Nhận ra nỗi khổ tâm của anh, cục trĩ nhỏ hiểu chuyện lên tiếng đề nghị trước:
"Em rất vui vì thời gian qua được gặp anh và trò chuyện, sự tồn tại của em là nỗi đau cho anh nên em không muốn anh phải đau khổ nữa. Xin anh, hãy cắt bỏ em đi"
Từng lời nói của cục trĩ như dao đâm vào lương tâm, anh cũng đâu còn cách nào khác mà cắn răng chấp nhận. Trước khi cắt anh có hỏi nguyện vọng của cục trĩ là gì? Cục trĩ chỉ im lặng hồi lâu rồi đáp lại:
"Nguyện vọng của em là sau khi em đi sẽ không còn cục trĩ nào xuất hiện gây cản trở cho anh nữa. Hi vọng anh giữ sức khoẻ và đừng để bị trĩ nữa nhé, tạm biệt anh"
Sau ca cắt trĩ hôm đó là một nỗi buồn thăm thẳm, anh nghỉ ngơi một thời gian để tịnh dưỡng và quên đi nỗi đau mất cục trĩ và cũng quay về cuộc sống bình thường khi đã hồi phục.
Mỗi lần đi ỉa anh đều nhớ đến cục trĩ nhỏ bé ấy và bật cười, hi vọng cục trĩ ấy sẽ có giấc mơ đẹp.
————————————
