Chương 1 - Cấp cứu

1.1K 50 1
                                        

Đau quá...

Đau đến tê dại...

Bùi Tố chưa bao giờ phải chịu cơn đau nào giống như thế này trong đời.

Thì ra bị đạn bắn trúng là như thế sao?

Trong phút chốc cơ thể hoàn toàn đóng băng, chỉ có thể cảm nhận một lực xoáy khủng khiếp xâm nhập vào người. Cơ bắp và thần kinh bị xé rách đột ngột, bên trong dường như xảy ra một vụ nổ lớn, cơn đau như hàng ngàn lưỡi đao bắn ra tàn phá nội tạng xung quanh. Toàn bộ không khí bị cướp đoạt và rút cạn khỏi lồng ngực.

Không thở được...Không thể thở được...Giúp em với, sư huynh...

Cậu muốn nói với Lạc Vi Chiêu như thế, nhưng không thể phát ra bất kì âm thanh nào. Khi cậu nghĩ mình đã nói ra tiếng thành công thì lại mơ hồ nhận ra đến mấp máy môi mình cũng làm không được, chỉ có thể cảm nhận máu trong cổ họng chực chờ trào ra.

Cú bắn đầu tiên của Phạm Tư Uyên đến quá đột ngột và hung hiểm khiến phổi bị thương nặng, nhưng Bùi Tố vẫn còn giữ lại được một hơi tàn. Nếu không phải có ý chí sắt đá kinh người bình tĩnh chống chịu, lại thêm bị Bùi Thừa Vũ siết cổ thành quen, biết tự kiểm soát hơi thở, có lẽ cậu đã gục tại chỗ không nói được gì.

Thế nhưng chiếc vòng kim loại khốn kiếp như ác ma từ địa ngục bất ngờ đánh úp, không ngừng siết chặt. Đến cú bắn thứ hai, cậu không chống đỡ được nữa.   

Trán của Bùi Tố đẫm một tầng mồ hôi lạnh. Tử vong đang đến quá gần.

Chỉ trong vòng vài tháng, cơ thể yếu ớt của cậu đã phải chịu hai lần tổn thương nghiêm trọng mà hiếm có ai gặp phải, thậm chí còn nặng hơn nhiều người trong lực lượng cảnh sát tuyến đầu như SID.

Ý thức của Bùi Tố chìm nổi liên tục giữa những hỗn loạn không ngừng. Từng cơn bỏng rát từ thân thể truyền đến khiến cho cậu muốn hôn mê cũng không thể. Mỗi một lần hít thở đều là tra tấn tàn nhẫn, thế nhưng Bùi Tố vẫn cố gắng đấu tranh để giành sự sống. Chỉ có điều dù có cố gắng đến đâu thì lượng oxi cậu giành được cũng đều ít đến đáng thương.

Bỗng nhiên ý thức rung lắc mạnh mẽ, từng hồi tiếng gào của Lạc Vi Chiêu bay vào tai, sự ấm áp từ đôi bàn tay đang áp hai bên gò má tạm thời kéo cậu ra khỏi trạng thái hôn mê, trên môi có xúc cảm xa lạ, đường thở bỗng chốc thông thuận hơn một chút.

"Không được ngất! Bùi Tố! Em tỉnh lại! Không được ngất!" - Lạc Vi Chiêu lau vội hai hàng nước mắt, dùng đai trên người mình cố định bịt chặt vết thương trên thân thể Bùi Tố. Anh nhanh chóng vừa thực hiện CPR, vừa nỗ lực giữ cho Bùi Tố không lâm vào mê man lần nữa. Sau 2 phút gấp rút hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo giúp hồi phục ý thức cho Bùi Tố, vừa thấy cậu có phản ứng lại, Lạc Vi Chiêu liền hết sức cẩn thận cõng cậu trên lưng, cắn răng xoay người lao nhanh ra cửa.

"Anh xin lỗi, anh phải mang em đi ngay!"

Lực lượng y tế vẫn chưa kịp tiếp cận hiện trường. Anh và cậu chỉ còn vài phút thôi, không thể chờ đợi một giây nào nữa.

Bóng tối và ánh sáng xanh đỏ liên tục thay đổi xuyên qua mí mắt nhắm chặt của Bùi Tố. Lồng ngực được cố định chấn đau theo mỗi bước di chuyển, nhưng Bùi Tố cố gắng nhẫn nại chịu đựng. cậu biết sư huynh đang cõng mình đi tìm sự trợ giúp nhanh nhất có thể. Bên tai đứt quãng nghe được tiếng nói run rẩy trấn an của anh, "Cố lên, Bùi Tố, ở lại với anh, bác sĩ tới rồi. Em sẽ không sao đâu!"

Vốn dĩ Bùi Tố nghĩ rằng mình đi chuyến này có thể sẽ không còn trở về được nữa. Cậu đã chuẩn bị tinh thần, cho dù nhìn thấy địa ngục vẫn có thể mỉm cười tiến đến. Chỉ là kế hoạch có biến số lớn quá.

Từ trong đêm đen dày đặc chứa đựng vô hạn cô đơn và ma quỷ, giữa chừng lại xuất hiện một luồng sáng ấm áp mạnh mẽ mang tên Lạc Vi Chiêu.

Vì anh ấy mà lần đầu tiên bản thân không còn cảm thấy cô đơn khi đến thăm mẹ.

Vì anh ấy mà lần đầu tiên được ăn một buổi sinh nhật ngắn ngủi nhưng chân thành và bình an.

Vì anh ấy mà cảm thấy được mùi vị của một mái nhà giản dị, dịu êm, có mèo, có chiếc bếp thơm mùi bữa cơm gia đình, ly sữa nóng sửi ấm đêm đông giá rét, chiếc giường nhỏ ấm áp ánh đèn vàng.

Vì anh ấy mà biết đến tình cảm của một người cha, người anh, một người...yêu mình thật sự.   

Cậu không sợ hãi cái chết, từ lâu nó đã không đáng là gì với cậu cả, nhưng cậu có chút tiếc cuộc sống này rồi. Cậu yêu người này. Đã yêu từ rất lâu. Vậy nên cậu phải cố hết sức bám trụ.

Quãng đường từ trung tâm nhà tổ họ Quách đến cửa ra chưa đến 200m, đối với Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu lại dài như nghìn dặm. Cậu không cảm nhận được cơ thể của mình nữa, chân tay cũng lạnh dần, huyết áp hạ nhanh vì mất rất nhiều máu.

Lạc Vi Chiêu mồ hôi nhễ nhại cố hết sức trụ vững thân trên, gồng cứng đôi tay để giữ cho Bùi Tố trên lưng anh không bị chấn động quá nhiều. Mục tiêu trước mắt là phải đưa cậu ra ngoài càng nhanh càng tốt, chỉ cần ưu tiên giữ lại được hơi thở và cầm máu cấp thì những tổn thương khác có thể được giải quyết sau.

Đương khi Bùi Tố sắp không chịu nổi nữa, bên tai cuối cùng cũng bị chấn động bởi tiếng gào khản đặc run rẩy của Lạc Vi Chiêu "Làm ơn! Bác sĩ! Cứu em ấy...có hai vết đạn...em ấy mất máu nhiều lắm... không thở được..."

Đến rồi... - Bùi Tố nghĩ.

Cậu cảm thấy cơ thể được đặt nằm thẳng, máu và dịch trong cổ họng được hút bớt ra, không khí quý giá mà bản thân khát cầu cuối cùng cũng tràn vào phổi...

Khi cơ thể đau đớn được thả lỏng một chút thì cũng là lúc Bùi Tố đã sức cùng lực kiệt. Đêm nay là đêm tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời cậu. Cậu tự do rồi... Chuyện còn lại đành giao phó hết cho bác sĩ và sư huynh vậy. Thật có lỗi, sư huynh, em phải nghỉ ngơi một chút rồi...

Nghĩ đến đó, Bùi Tố không tiếp tục gắng gượng nữa, để mặc cho ý thức của mình dần dần chìm vào bóng tối vô biên.

NHỮNG NGÀY SAU ĐÓStories to obsess over. Discover now