Trưởng Làng Quả Cảm

12 4 2
                                        

Làng anh nằm ở phía Bắc xứ Ayden. Cái lạnh luôn luôn chiếm phần hơn so với tia nắng ấm áp. Để có cái ăn, cả làng gom góp trồng trọt chút lương thực được mùa nào hay mùa ấy. Thế mà gần đây khi thuế tăng cao, lượng lương thực cứ vơi dần đi. Nếu tình hình tiếp tục như vậy e rằng dân làng chẳng còn đủ ăn trong mùa đông năm nay.

Vì thế mà từ lâu rồi, màu áo trắng vàng của lính hoàng gia hễ xuất hiện là người ta lại lẩn đi đâu mất. Nhưng trốn đâu cho hết khi chúng sẵn sàng đứng trước cửa nhà hàng giờ đồng hồ chỉ để thu thuế đủ chỉ tiêu. Hôm nay, chúng lại “đóng quân” ở nhà ông Heist.

Ông khóc lóc quỳ xuống chân chúng. “Xin các ngài, cái thân già này còn sức đâu mà làm lụng.”

Tên lính nhăn nhó. Không chắc hắn thấy thương hay ghê tởm ông, sau đó chỉ lẳng lặng giở quyền sổ da nâu trên tay.

“Tháng trước ông cũng xin để tháng sau đấy. Định trốn đến bao giờ hả? Tôi cá là trong nhà trữ được hàng tá cho mùa đông rồi. Mau lên, đưa mười bốn bao đây, gộp lại ba tháng tôi đã du di cho ông.”

Ông Heist trợn mắt lên, hét vào mặt hắn. “Tôi làm gì ra số lương thực nhiều đến thế?”

“Mười bốn bao của ba tháng! Không hiểu tôi đã giảm một bao à mà còn nhảy dựng lên?” Hắn tặc lưỡi quay sang người lính bên cạnh. “Mày đi vào bưng đủ ra đây.”

“Không được, không được! Tôi làm gì có!” Vừa gào, ông vừa níu lấy chân tên lính không rời. Mặc cho lão già gầy nhom có cố gắng thế nào thì tên lính vẫn khỏe hơn, hắn đạp ông ra phát một.

Trưởng làng trẻ từ xa chạy tới, hớt ha hớt hải nói. “Xin các ngài dừng tay, tôi sẽ trả thay một tháng cho ông ấy.”

Tên lính gập cuốn sổ trên tay, ngoái nhìn thanh niên đang chạy tới. Khi anh gục xuống thở hổn hển trước mặt, hắn tự nhiên nhoẻn miệng cười.

“Tức là ngươi nộp tổng cộng mười bốn bao trong tháng này nhỉ.”

Trưởng làng gật đầu. “Đến nhà tôi mà lấy.”

“Cậu Kae...” Ông Heist run rẩy nhìn anh.

Không đợi ông nói tiếp, người thanh niên tên Kae ngồi xuống vỗ vai ông. “Không sao đâu, ông Heist.”

Kae vốn lường trước sự việc này nên đã xin mọi người quyên góp chút ít sao cho cộng thêm của nhà mình là đủ năm bao. Xui thật, ông Heist chẳng có mụn con nào, vợ mất sớm. Nay ông đã già một thân một mình việc trồng trọt làm sao nổi nữa.

Hai tên lính nhịp chân chờ đợi. Thấy Kae đã xong màn kịch sướt mướt, hắn nhìn cậu rồi hất cằm, ý nói dẫn đường. Kae nuốt cơn tức vào trong lòng, chậm rãi đi về nhà. Đằng sau cậu, hai tên lính ung dung bước từng bước lạo xạo trên đất, xe ngựa thồ hàng kêu lọc cọc nhịp nhàng.

Đến nơi, chúng cứ thế bốc lên xe thêm năm bao ngô. Vợ và con của Kae thẫn thờ nhìn theo. Dù anh vẫn giữ bộ mặt nghiêm nghị nhưng trong đầu chỉ mải nhẩm tính xem số lương thực còn lại có giúp cả nhà qua nổi tháng tới hay không?

Khi hai tên lính rời đi, làng bỗng yên lặng hẳn. Cảm giác bầu trời hửng chút nắng nhẹ kể cả có nhiều mây đến đâu. Bấy giờ, người dân mới bắt đầu rụt rè mở cửa ló mặt ra. Họ tụ họp lại bên trưởng làng trẻ. Có người nhíu mày lo lắng, có người lại nghiến răng vẻ tức tối. Gã đàn ông bặm trợn đó lên tiếng đầu tiên.

“Sao chúng cứ tắc quái mãi thế!”

“Luật bên trên ban vậy, chúng chỉ làm theo thôi mà.”

“Tôi cá chúng ăn chặn vài bao thì có. Làm sao thuế vô lý vậy được.”

Kae xua tay trấn tĩnh mọi người nhỡ như chuyện đi xa hơn. Hiện giờ, cãi nhau cũng chẳng có ích gì. Mùa lạnh đang đến gần, nếu không mau nghĩ ra giải pháp đối phó với đống thuế khóa này, có thể làng sẽ chết đói, chết rét hết cả.

“Xin hãy nghe tôi nói. Sắp tới làng ta phải đón cái rét quen thuộc ấy rồi. Để đối phó với khó khăn này, tôi bày ra kế hoạch gom góp tất cả lương thực lại một nơi để phân phát đều cho tất cả. Mọi người thấy sao?”

“Chuyện này...”

Ai nấy quay ra nhìn nhau đầy bối rối. Kae lại nói tiếp.

“Trước mắt, ta cố gắng cầm cự qua tháng này. Còn tôi định sẽ tới chỗ Bá tước phản ánh.”

“Anh tới chỗ Bá tước?”

Mọi người nháo nhào bàn tán. Trong đó, người đàn ông bặm trợn bước lên, mặt đối mặt với Kae.

“Nếu được thì tôi cũng muốn đi.”

“Không, Fran. Thêm người chỉ tổ khiến bên trên nghĩ ta định chống đối gì đó. Tôi chỉ đi xin xỏ thôi, và tôi thừa biết đó là sở đoản của anh. Tôi cần anh ở lại trông coi làng khi tôi đi vắng hơn.”

Nghe Kae giải thích xong, Fran sốt ruột ra mặt nhưng có vẻ anh cũng thấy những lời đó có lý.

“Đây là cách duy nhất rồi.” Một người ở đầu hàng lên tiếng.

Dù vậy, không ai là không lo lắng. Suốt bao nhiêu năm nay có bao giờ làng gặp phải tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này đâu. Thuế tăng bất ngờ như vậy sao họ kham kịp đây.

Cuối cùng, mọi người ai về nhà nấy mang số lương thực còn lại đến giếng nước to nhất trong làng. Ông Heist mang đến một nửa bao ngô và ngồi xin lỗi mãi. Kae an ủi ông, sau đó cùng Fran ghi chép lại rồi tính. Sau một buổi, cậu đứng trước mọi người để thông báo.

“Số lương thực này nếu phân phát hằng tuần cho mỗi nhà năm cân có thể sẽ đủ sống qua tháng tới.”

“Năm cân?”

Những nhà sẵn ít như ông Heist có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng số gia đình vốn nhiều hơn mà giờ chỉ còn năm cân trông bối rối ra mặt. Họ vẫn không ý kiến gì sau đó mà ngồi nghe một cách yên lặng. Kae thấy hết. Anh hiểu, nhưng rốt cuộc chẳng còn cách nào khác nên Kae chỉ biết cúi mặt.

“Còn tôi nhất định sẽ thành công trở về. Dù giảm đi một bao cũng được.”

Ngôi làng chìm trong cảnh u ám suốt mấy ngày sau. Kae cuốn gói lên đường. Anh tạm biệt vợ con và tiến đến con đường vào rừng, qua khu rừng này là tới trung tâm Ayden.

Mất năm ngày trời. Kae cứ đi về phía Mặt Trăng Nhỏ lặn, mệt thì nghỉ tạm trong hang, ăn bánh mì làm sẵn và đốt lửa để sưởi ấm. Càng đi về phía Nam, không khí càng ấm áp hơn một chút. Chiếc áo vải dày thẫm mồ hôi, không biết là vì mệt hay vì nóng. Cuối cùng, đường phố trung tâm Ayden đã hiện ra trước mắt. Tốt quá rồi. Anh lập tức dùng số tiền ít ỏi của mình mua vài miếng bánh khoai để dự trữ.

Trung tâm Ayden đúng là khác xa với ngôi làng nhỏ phía Bắc của anh. Đường phố tấp nập người qua lại, đền thần trắng tráng lệ, nhà cửa có phần khang trang và rộng rãi. Ước gì cuộc sống ở làng sẽ có ngày phát triển đến thế này. Dù vậy, Kae chợt nhận ra đó là một ước mơ viển vông. Nhưng ai mà biết được. Trước mắt, anh nên thôi mơ mộng để tập trung vào việc chính. Kae đi thẳng đến lâu đài Bá tước.

Ngay khi thấy có người tới, hai tên lính gác cổng giương giáo. “Ngươi tới đây có việc gì. Bá tước không tiếp dân thường.”

Kae quỳ rạp ngay lập tức, hét lên cầu xin. “Thưa các ngài, tôi tới từ làng nhỏ phía Bắc Ayden. Do tình hình canh tác không khả quan mà thuế lại quá khả năng, thật tình kính mong bề trên có thể xem xét hỗ trợ thì chúng tôi mới đủ sống sót được.”

Hai tên lính ngơ ngác nhìn Kae. Khi anh ngước lên, một tràng cười rộn vang như tát vào mặt anh. Chúng cười hả hê, cười đến chảy nước mắt. Kae không hiểu, có gì đáng cười cơ chứ?

“Biến đi tên tiện dân, thiếu đóng góp của chúng mày thì bọn tao cũng không chết đói đâu.”

“Thiếu đốc thúc của bọn tao, chúng mày đâm ra lười làm mới chết đói thôi. Sức trẻ làm nhiều ra thì đâu đến nỗi chứ hả?”

Quá sức hoang đường. Kae chẳng tin nổi vào tai mình. Anh tức đến nổi gân xanh nhưng vẫn cố giấu đi sau cái cúi đầu van xin ấy. Bằng chút giọng yếu ớt, Kae nói tiếp.

“Làm ơn...”

“Thôi, đi đi.”

Kae vẫn cúi đầu ngồi đó. Anh không biết sau lưng mình có một chiếc ô tô đang đi tới. Bọn lính thấy vậy sợ xanh mặt vội xốc nách Kae lên.

“Tránh đường mau.”

Kae vẫn cố chấp nghiến răng nghiến lợi giằng co với chúng. “Xin các ngài, làm ơn cho tôi được gặp Bá tước.”

“Thằng ngu này.”

Sau tiếng chửi nhỏ như không của tên lính, chiếc ô tô đen rẽ sang bên rồi đỗ lại. Hai tên lính đứng phắt dậy, lưng thẳng tắp. Cửa ô tô bật mở, sau đó người đàn ông trong xe bước ra, vòng sang phía bên kia để mở của cho một người khác. Kae trố mắt trông theo, thứ phương tiện đen tuyền này chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Không cần ngựa kéo, cũng không cần người đẩy, nó cứ tự di chuyển bằng mấy bánh xe chẳng làm bằng gỗ.

Người đàn ông bước ra từ phía bên kia khiến đám lính hét lớn. “Kính chào ngài Công tước.”

Công tước, tước vị còn cao hơn cả Bá tước ư? Kae nghe vậy bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

Ngài Công tước bước tới chỗ họ. Gương mặt ông ta hiền hơn anh nghĩ. Nụ cười nhẹ lúc nào cũng trên môi.

“Có chuyện gì vậy?” Công tước hỏi.

Một tên lính dõng dạc đáp. “Dạ thưa ngài, đột nhiên có một tên tiện dân từ phương Bắc tới đòi hỗ trợ. Sự việc bất ngờ nên chúng tôi không xử lý kịp.”

“Vậy à?” Ánh mắt Công tước chuyển qua Kae.

Anh cố nén cơn run rẩy, từ từ dập đầu xuống đất. “Làng tôi sắp chết đói. Kính mong các ngài cứu giúp.”

Chắc Kae chẳng biết mặt hai tên lính cắt không còn một giọt máu. Chúng chưa bao giờ gặp tên dân thường nào to gan đến thế. Trái lại, Công tước chỉ nở nụ cười, nhẹ nhàng nói.

“Cho hắn vào.” Dứt lời, ông quay đi, rảo bước qua cổng.

Dù há hốc miệng ngạc nhiên nhưng hai tên lính không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ máy móc mở cổng, trơ mắt nhìn Kae bước qua.

Lâu đài Bá tước cao lớn đến mức Kae phải ngẩng lên hết cỡ mới thấy đỉnh tháp. Anh đi sau Công tước. Kể cả đối diện với ánh nhìn kì lạ của những tên lính, Kae cũng không sợ. Tấm lưng của Công tước như lá chắn miễn tử vậy.

Qua một hành lang dài, rồi đến một chiếc cửa to, cuối cùng Kae cũng tận mắt nhìn thấy Bá tước lần đầu tiên. Trước giờ anh chỉ nghe đến danh tiếng của ông ta là người cai quản vùng đất Ayden này, chứ chưa bao giờ có dịp chứng kiến. Trông Bá tước còn nhỏ con hơn anh.

Bá tước trịnh trọng cúi đầu. “Mừng ngài Công tước xứ Edgar đến với Ayden chúng tôi. Xin hỏi, vị này là...”

“Đây là một người dân thường phía Bắc cần chúng ta cứu giúp.”

Sắc mặt Bá tước lập tức thay đổi, không còn trang trọng như vừa rồi mà đanh lại, quan sát Kae từ đầu đến chân.

“Trước tiên, mời ngài ngồi.” Ông ta ngồi xuống rót trà bưng đến trước mặt Công tước. Mất một hồi lâu nhìn hai người này hết đưa lên mũi ngửi rồi uống, Kae thấy sốt ruột hẳn. Anh nhìn quanh căn phòng này giết thời gian. Trần nhà cao vút, cửa sổ cũng to. Dưới chân anh là một tấm thảm lớn với hình vẽ hoa hòe chằng chịt. Bộ bàn ghế của Bá tước cũng được chạm khắc họa tiết rối mắt.

“Có việc gì?” Bá tước bất ngờ nói.

Kae mặc định ông ta hỏi mình nên đáp lại ngay, giọng hơi run.

“Xin thưa, làng chúng tôi ít người mà lương thực chẳng làm ra được bao nhiêu, thuế quá cao nên cạn kiệt. Mong các ngài xem xét hỗ trợ để chúng tôi có thể canh tác tiếp.”

Bá tước không nói gì mà hạ tách trà. Kae chẳng thể thấy biểu cảm của ông ta, trong lòng nảy một chút lo lắng.

Công tước nói, giọng vẫn uyển chuyển dễ nghe. “Ta thấy thế này. Luật thuế vốn không phải do chúng ta duyệt. Thế nên dù muốn cũng chẳng có cách nào thay đổi cho cậu.”

Kae thất vọng siết chặt tay. Lặn lội đường rừng tới đây, cuối cùng chỉ nghe có vậy nên anh thấy không cam lòng.

“Tuy nhiên, ta biết con đường cho cậu tự thay đổi đấy.”

Nghe vậy, hy vọng bỗng tràn ngập trong Kae. Anh ngước lên nhìn Công tước với hy vọng.

“Cậu có biết cưỡi ngựa không nhỉ?”

“Có, thưa ngài.”

Nghe vây, ông vui vẻ cười. “Thế thì tốt. Bá tước Hursyn, trao cho hắn một con ngựa để tới kinh đô. Ở đó, cậu hãy tìm tới Vua đề xuất ngài ban luật giảm thuế.”

Như mở ra chân trời mới, Kae dập đầu cảm ơn rối rít. May quá. Anh đã gặp được người tốt, một người sẵn sàng chỉ lối và dẫn đường cho tiện dân như anh.


Sau khi Kae rời khỏi phòng, Bá tước cảm thán một câu mệt nhọc. “Loại người kém hiểu biết, suốt ngày chỉ dùng chân tay cũng chỉ đến thế.”

“Kìa Hursyn, ngươi không thấy cậu ta rất chính nghĩa à? Thần Công Lý hẳn sẽ soi đường cho những người như thế này.” Công tước ngắm nhìn gợn mây qua cửa sổ.

“Ngài Lerbon, ngài nhẹ tay quá.”

Công tước uống một ngụm trà. Một hớp trà ngọt dịu như thường lệ. “Phải để họ biết chắc không có hy vọng thì mới thôi cố gắng được chứ.”


***


Kae dắt ngựa cùng rời khỏi trung tâm Ayden. Anh chưa dám cưỡi vì trông bộ lông lẫn chiếc yên ngựa này có vẻ được chăm chút kỹ càng lắm. Nó là một con ngựa nâu nom khỏe mà hiền.

Mất thêm năm ngày ròng rã, Kae mới trở về làng. Vừa nhìn thấy anh, mọi người đã hô hào nhau ra đón. Có vẻ họ vô cùng háo hức và mong ngóng tin tốt từ Kae nhưng rất tiếc, anh phải thông báo rằng:

“Tôi cần phải đi một lần nữa. Khác với lần trước, bây giờ tôi đến kinh đô Iarish.”

Ai nấy cũng lộ rõ vẻ bất ngờ và lo lắng làm Kae áy náy. Anh nói tiếp. “Tôi đã định đi ngay cùng con ngựa được cấp này nhưng không muốn mọi người lo lắng nên chạy về báo tin trước.”

“Vậy Bá tước đã nói gì? Tại sao anh phải đến Iarish?” Vợ của Kae hỏi.

“Thật ra anh còn gặp cả Công tước xứ Edgar. Ông ấy nói luật thuế không phải do họ ban mà phải kiến nghị lên nhà Vua.”

Cô vợ nghe vậy vội nắm lấy tay Kae. “Thánh thần ơi. Không được đâu. Anh có biết dân thường không được nói chuyện trực tiếp với Vua ư? Chưa kể từ đây đi đến Iarish cách những hai thành phố rồi.”

“Chỉ cần có cách thì dù khó thế nào anh cũng sẽ làm.”

Đối mặt với ánh mắt quyết tâm của Kae, cô chỉ biết lắc đầu. Đúng là chồng cô luôn cố gắng vì lý tưởng nhưng đây chính là điều mà cô lo sợ. Một lý tưởng thật viển vông. Cuối cùng, vì không muốn Kae khó xử với làng nên cô quyết định im lặng.

Fran lên tiếng. “Cậu có đồ ăn chưa, nếu vậy hãy mang đi một ít.”

“Fran...”

Trái lại với sự ngờ vực xung quanh, Fran lại tin rằng đó là cách duy nhất. Và nếu anh ở trong tình cảnh của Kae, anh cũng sẽ làm như vậy.

“Tôi cảm kích vì cậu đã không đi ngay mà còn về thông báo cho chúng tôi. Mọi người thấy không? Kae chẳng phải một người hấp tấp mà rất đáng tin cậy. Nếu đã không thể làm gì hơn thì hãy cố sống sót qua tháng này và chờ cậu ấy trở về thôi.”

“Chúng tôi không biết nữa...”

“Mọi người cứ tin ở tôi.”

Dù nghi ngờ vẫn còn đó nhưng ý chí của Kae khiến mọi người không thể từ chối. Họ cũng muốn thử ít nhất một lần được giúp đỡ bởi người quyền lực nhất vương quốc. Đối với tầm hiểu biết của họ, Vua chính là bậc thánh nhân muốn gì được nấy.

Kae góp được một chút bánh khoai và bánh mì. Anh chẳng dám lấy nhiều, mà còn an ủi mọi người rằng: “Tôi sẽ tự săn thú rừng.” Vì vậy, Kae dắt thêm con dao phay ngang lưng cùng với một ống nước. Trong túi vải cũng sắp một chút quần áo. Vợ anh chính là người chuẩn bị chu toàn mọi chuyện.

“Ba đi mấy hôm nữa thôi.” Kae xoa đầu đứa con trai nhỏ, nói lời tạm biệt rồi leo lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình về phía Nam.

Điểm đến là trung tâm vương quốc Ze’yndor, Iarish.

Kae ngồi trên lưng ngựa và đi một cách chậm rãi. Tuy vậy, nó vẫn nhanh hơn là đi bộ. Mất khoảng bốn ngày rưỡi để anh băng qua trung tâm Ayden một lần nữa. Anh chỉ nán lại mua thêm chút đồ ăn rồi khởi hành tiếp. Cứ thế mệt lại nghỉ, đồ ăn vơi đi dần. Quãng đường đi vừa có rừng, vừa có suối nước và sông. May mắn là Kae biết bắt cá. Đó toàn là những con cá hồi béo làm anh có thêm dũng khí tiếp tục cuộc hành trình. Mặt Trăng, Mặt Trời thay phiên nhau trên trời không biết bao nhiêu lần. Kae đếm, hẳn mình đã ròng rã trên lưng ngựa hơn một tuần trời rồi. Cầu mong chuyến đi này sẽ gặt hái gì đó, nếu không, mọi nỗ lực từ trước đến giờ sẽ khiến anh phát điên.

Cho đến một ngày, Kae gặp phải một vách núi cao. Anh không có bản đồ, chẳng còn cách nào khác ngoài đi đường vòng. May mắn rằng gần đây có một con sông đầy cá. Kae men theo con sông, mong ở hạ lưu có khu dân cư nào đó.

Trăng Nhỏ hôm nay lặn sớm, chỉ có ánh sáng leo lắt của Trăng Lớn thì không thể soi rọi cánh rừng này. Kae quyết định nghỉ chân bên bờ sông nhỏ. Anh buộc chắc dây ngựa vào gốc cây, sau đó đi quanh tìm chỗ nằm. Bỗng Kae thoáng nghe thấy những tiếng thở kì lạ. Thú rừng ư? Anh nắm chặt con dao trong tay, đứng tại chỗ để quan sát xung quanh. Nếu là lợn rừng thì nó sẽ trở thành bữa tối thịnh soạn của anh.

Tiếng thở ngày càng lớn hơn ở đằng sau. Kae quay phắt lại, tay hơi run. Nhưng khi nhận ra thứ đó là gì, tứ chi anh rụng rời chực ngã ra đất. Không phải lợn rừng, đó là một con gấu. Mắt nó sáng quắc, miệng không ngừng gầm gừ. Kae ngồi phịch xuống đất lùi lại từng bước. Con gấu chực lao đến. Anh hét toáng lên rồi co chân chạy thật nhanh.

Những cái cây xung quanh cản đường con gấu đuổi theo. Còn Kae nhỏ người hơn nên lách qua được. Nhưng lợi thế này không kéo dài bao lâu thì con gấu đuổi kịp. Nó giơ vuốt đánh vào lưng khiến Kae lăn ra đất. Nó chậm rãi tiến đến định ngoạm lấy cổ anh. Ngay lập tức, Kae vung con dao trên tay chém vào mặt nó. Không ngờ nó chỉ gầm lên một tiếng rồi nổi điên đuổi theo, nhanh hơn. Lần này nó bắt ngay được và cắn vào vai Kae.

Cơn đau lan khắp người, anh bất lực khuỵu xuống. Hết thật rồi... Kae đau đến mức đầu óc không nhìn thấy gì ngoài những ảo ảnh về vợ con trước mắt. Bỗng con gấu không cắn nữa. Anh nghe thấy tiếng nó gầm chói tai nhưng chẳng còn sức đâu gượng dậy xem chuyện gì xảy ra. Thân hình to lớn của con gấu mờ dần trong tầm mắt Kae, tưởng như nó tan biến cho cảnh vật đằng sau hiện lên. Anh lờ mờ trông thấy cô gái cầm thương trắng. Cô ta...

Đỏ như máu.

ZeyndorWhere stories live. Discover now