2:30

12 1 0
                                        


Tiếng đồng hồ điện tử tích tắc, nhấp nháy ánh đèn neon trong căn phòng nhuốm màu đêm tối. Anh gục trên bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình máy tính như lối thoát duy nhất le lói trong căn phòng ấy, phả hơi nóng lên cơ thể. Cửa sổ khép chặt, không để cho ánh đèn đường có cơ hội sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo ấy. Ly cà phê cạnh chồng tài liệu dày đã nguội ngắt từ lâu, vẫn phảng phất mùi hương nhè nhẹ trong không khí. Anh, thiếp đi tự bao giờ, trên đống giấy tờ đã nhàu nát. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi lúc lại giật nhẹ, cùng hơi thở đều đều, anh khẽ cau mày vì tiếng động cơ gầm rú, vụt qua bên ngoài. Mái tóc đã rối bời lại bị giày vò, cơ thể mỏi mệt cố gượng dậy. Anh vươn vai, dịu mắt, rồi liếc nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử ấy.

Hai giờ ba mươi phút

Anh đã ngồi đây, cùng bộ sơ mi đóng thùng từ hồi chiều còn chưa kịp thay ra, cùng cái bụng rỗng tuếch bị giấc ngủ ban nãy cố kìm hãm cơn đói. Cúc áo trên đã được gỡ ra, chiếc cà vạt bị vứt lại trên giường, suy cho cùng cũng chỉ để dễ thở hơn trong cuộc sống này. Anh đứng dậy, vớ lấy bình nước rỗng trên bàn, vừa gãi cổ vừa chậm tiến về căn bếp. Căn hộ này anh thuê từ đầu năm, giá cả cũng khá ổn, chỉ là điện nước bị ông chủ chém hơi cao. Nhưng kệ, ở gần trung tâm mà được giá như này là quá ổn rồi. Anh vừa nghĩ, vừa hứng nước từ vòi vào bình, rồi đổ dồn vào cuống họng khô rát. Buồn ngủ, đau mỏi vì tư thế ngủ lúc nãy, cùng cơn đau đầu từ hôm qua vẫn chưa dứt, anh đã có phần hơi chán ghét công việc này. Ngày trước chọn nộp hồ sơ vào đây, vẫn là do đam mê chưa nỡ từ bỏ. Anh bước tới phía cửa sổ, kéo nhẹ qua một bên. Trời vào thu, gió đêm cũng dần se lạnh. Không khí bên ngoài vẫn khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, căn hộ này cũng là quá ngột ngạt rồi. Anh nhìn xa xăm ra bên ngoài, nhớ lại những ngày tháng chập chững vào nghề, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc cùng niềm tự hào khi đã hạ được nhiều tấm lưới. Anh nhớ lúc chạy vạy khắp nơi, lúc lăn lộn với những khách hàng khó tính của Liên hiệp, ảo não mà thở hắt ra. Dạo gần đây ở cơ quan, đồng nghiệp của anh bị trách phạt vì hút thuốc lá. Anh chưa từng thử, nhưng cũng có chút tò mò. Thế là lấy vội ví tiền, anh bước xuống cửa hàng tiện lợi dưới toà chung cư.

Thang máy vắng tanh, không một bóng người. Bình thường anh phải chờ mãi để thang xuống tầng, nhưng bây giờ chỉ cần vài giây. Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên cửa thang máy, anh vuốt lại mái tóc cho gọn gàng. Đồng nghiệp hay trêu anh vì mái tóc này, nhưng anh không thay đổi được tư thế ngủ của mình, ngủ kiểu khác khó vào giấc lắm. Bước vào cửa hàng tiện lợi, anh xem đi xem lại mấy loại bao thuốc trên kệ. Thật sự là không biết chọn cái nào. Chọn bừa một cái, anh đưa cho nhân viên thu ngân. Anh nên thử "lần đầu" này ở đâu nhỉ. Ngồi ngay trước bậc thang lên cửa hàng, anh dùng bật lửa vừa mượn được của nhân viên, châm thử một điếu. Tiếng lách tách nhỏ của lửa bén vào điếu thuốc, lan trên tay anh. Ánh lửa lấp ló trong tro xám. Anh ngập ngừng, cũng gắp hai ngón vào điếu như đồng nghiệp, rồi đưa vào miệng hút ngược vào.

Đây có thể là trải nghiệm nhớ đời của anh. Cả khoang miệng đắng nghét, rồi ho sặc sụa. Anh thật sự không hiểu tại sao đồng nghiệp của anh lại sẵn sàng chi tiền hàng tuần cho thuốc lá. Vứt điếu thuốc vào thùng, anh lại nhìn vào cả bao thuốc kia. Anh có nên thử lại không, hay lên mạng tra hướng dẫn hút thuốc cho người mới bắt đầu? Khó quá, dù gì cũng chẳng tốt lành cho cơ thể, mùi cũng tệ. Anh quyết định vứt vào thùng.

2:30 - KUROO TETSURO [ONESHOT]Historias para obsesionarse. Descúbrelo ahora