Hôm nay thật sự không phải ngày để mặc đồ trắng. Mưa nặng hạt như trút nước, Nami vẫn cắn răng theo đuổi đám đồng đội. Bùn bẩn bắn tóe lên gấu chiếc váy dây mới tinh, giày cao gót thì bị ngấm nước bẹp dí. Nhưng kệ, váy đã hỏng rồi còn gì.
Đúng là đồ đệ Luffy với Zoro mà! Hai đứa chạy như mất não, không hiểu là đi giày cao gót chạy chậm hơn hẳn hay gì? Mà quan trọng hơn, hai thằng gây ra rắc rối từ đầu đến cuối: kéo quân tới cái thành phố nhỏ đang tan hoang vì nội chiến này làm gì. Theo mấy ông say trong quán rượu, cuộc nội chiến đã kết thúc ba tháng rồi, nhưng hải quân vẫn chưa đi, đứng đó để ổn định dân tình. Và tất nhiên, tên thuyền trưởng cao su ngốc nghếch của họ phải gây chiến với một chỉ huy hải quân chỉ vì... một miếng thịt ba chỉ. Rồi tên kiếm sĩ đầu gấu cũng hùa theo, không để ai cô đơn trong cuộc chiến ngu xuẩn này.
Nami lầm bầm trong lòng nhưng vẫn phải theo kịp. Nếu bị bỏ lại, chắc chắn sẽ bị bắt. Cô cố gắng theo sát tiếng cười hồn nhiên của Luffy, nhưng cơn mưa ngày càng nặng, làm mắt cô mờ đi. Hai bóng người của mấy thằng đó nhòe đi trong màn mưa xám xịt. "Đồ ngốc Luffy," cô càu nhàu, cố tăng tốc. Nước ngấm vào giày, chân trơn trượt, cô bị trẹo cổ chân một cái, suýt té nhào.
Bất chợt, thay vì cảm giác đau đớn của sàn đá lạnh, cô được một cánh tay vững chắc giữ lấy người. Tay kia ôm lấy chân cô. "Anh giữ được rồi, Nami-san," giọng trầm ấm vang lên trong hơi thở. Những giọt mưa lớn ngăn cô nhìn rõ mặt, nhưng cô nhận ra ngay cái quai hàm cùng bộ râu lởm chởm của anh chàng đầu bếp. Không hiểu sao điếu thuốc trên môi anh vẫn cháy được giữa mưa.
"Cảm ơn, Sanji-kun," cô thở hổn hển, vòng tay ôm lấy vai anh, tay kia nắm chặt ve áo khoác làm điểm tựa. Má cô nóng lên, nhưng chắc chắn không phải vì chạy bộ... Đó là cái cô tự nhủ để khỏi xấu hổ. Cô cố tập trung nhìn phía trước, tìm Luffy với Zoro, nhưng mưa vẫn làm tầm nhìn mờ nhạt. Cô quay mặt vào vai anh, lau nước mắt.
"Hả? Sao vậy, Nami-san?" Anh quay xuống nhìn cô.
Cô lắc đầu, "Mưa ngu thật! Em chẳng thấy gì hết!" Cô áp sát ngực anh để tránh mưa. "Luffy với Zoro đi đâu rồi?"
"Chết tiệt," Sanji thở dài.
"Sao? Có chuyện gì?" Nami thấy giọng anh không ổn, bước anh cũng chậm lại làm cô lo.
"Anh mất dấu họ rồi. Lúc tập trung theo dõi thì họ biến mất." Anh nhắm mắt, dùng haki dò tìm. "Nami-san, em nhớ phía bến tàu là hướng nào không?"
"Phía Bắc, nhưng trong cái mưa này, em cũng không biết đâu mà lần," cô càu nhàu. Thế là xong, chia tách đội hình trong lúc hải quân truy đuổi.
"Chúng ta nên tìm chỗ trốn đã," Sanji nói, "chờ cơn mưa lắng rồi đi tiếp. Anh sẽ bảo vệ em." Anh nhìn cô, cô gật đầu.
Sau khi chạy quanh mấy con hẻm, Sanji tìm được quảng trường chính của thành phố. Những tòa nhà adobe còn đứng vững dù tường nứt nẻ, đổ nát - dấu tích của cuộc chiến. Một nhà thờ lớn ở gần đó nổi bật giữa quảng trường. "Hải quân có lẽ sẽ không kiếm bọn mình ở đây," Sanji quyết định.
Cửa gỗ sồi bị đổ vỡ một phần, cản đường vào nhà thờ. Nhưng với Sanji thì không thành vấn đề. Anh vừa giữ Nami trên tay vừa nhẹ nhàng né mảnh vụn đá, nhảy từ trụ đổ này sang trụ đổ khác, mở cửa bước vào.
"Cuối cùng cũng thoát khỏi cái mớ hỗn độn đó," anh nói, đi sâu vào bên trong. Nhà thờ dù có lỗ thủng lớn trên trần phía bàn thờ nhưng vẫn còn khá nguyên vẹn. Đây sẽ là nơi tốt để trú mưa.
Nhìn thấy vẫn đang bồng Nami, Sanji cười khẩy.
"Sao vậy?" Nami không thấy buồn cười, người ướt đẫm lạnh run.
Anh gãi đầu. "Anh vừa nhận ra là anh đang bế em như cô dâu... mà còn trong nhà thờ... nên..."
"Và em lại mặc đồ trắng nữa," cô lầm bầm.
Sanji mắt sáng lên: "Nami-swan, em có muốn lấy anh không?!!!"
Cô đẩy mặt anh ra: "Em đi được rồi, cảm ơn."
Cảm thấy không thoải mái khi trốn ở chỗ rộng thênh thang (dù Sanji khẳng định sẽ bảo vệ cô), Nami lùng sục tìm phòng ở của linh mục trên tầng hai, một căn phòng nhỏ đơn sơ với cái giường và bàn làm việc, giấy tờ vương vãi khắp sàn. Có vẻ người ở đây bỏ đi vội vàng.
Cô chú ý tới cái lò sưởi nhỏ bên tường, tự hỏi nó có thể làm ấm phòng không. Cảm giác lạnh ập tới khiến cô run rẩy. Chiếc váy mỏng dính ướt nhẹp bám sát da lạnh ngắt. Nếu không nhanh chóng làm khô, cô chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.
"Sanji-kun, anh biết cách nhóm lửa trong cái lò này không?" Cô quay lại, thấy ánh mắt anh đen lại, mặt cau có như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô hơi sợ, gọi nhẹ: "Sanji-kun??"
Anh chàng không thể tin nổi! Anh bế cô suốt một quãng đường dài mà không nhận ra cô đang ướt như thế. Chắc tại lúc đó mưa nặng và anh phải tập trung tìm mấy thằng kia, nên không chú ý. Nhưng giờ ánh sáng trong phòng cho anh thấy rõ từng chi tiết.
Chiếc váy mới của cô, màu trắng tinh khôi, giờ thì... ướt nhẹp. Mỏng tang, ôm sát đến mức anh có thể thấy mọi đường cong, mỗi nốt ruồi trên da cô. Nami như thể đang đứng trần truồng trước mặt anh. Mà điều đó khiến anh cảm thấy rối bời.
Ban đầu là muốn chảy máu mũi như mọi khi, nhưng anh nhanh chóng dằn lòng. Anh muốn bế cô lên giường, thôi không cần lửa, chỉ cần anh thổi ấm cho cô là đủ. Nhưng anh nhìn thấy cô đang run, từng giọt nước rơi từ tóc xuống lưng. Anh tức điên vì đã không để ý sớm hơn.
Nhanh chóng quay mặt đi, Sanji cởi áo khoác rồi khoác lên vai cô. "Chắc không ấm bằng chiếc váy kia, nhưng tạm đủ cho em đỡ lạnh," anh cười. Nami đỏ mặt, anh cười tít mắt. "Giữ ấm đã, để anh nhóm lửa nhé."
Cô gật đầu, trong lòng đập thình thịch. Ôi không, lại rung rinh rồi đây...
YOU ARE READING
Downpour
Fanfiction"Giữa cơn mưa tầm tã, liệu có thể nhen nhóm được một tia lửa không?" original author: namibean (fanfiction.net) category: F/M romance, fluff
