Bầu trời rực sáng pháo hoa, dưới đất là dòng người chen chúc quanh những gian hàng trò chơi và đồ ăn truyền thống. Mùi cá nướng, tiếng cười trẻ con, tiếng cồng chiêng của đội múa lân vọng về từ cuối phố.
Cậu bé trong bộ yukata lam nhạt đứng cô đơn bên bể cá vàng. Mái tóc hơi dài phủ qua trán, ánh mắt cụp xuống dõi theo từng con cá bơi vòng trong nước. Tay cậu vẫn cầm ly kakigōri, đá bào chảy nước xuống đầu ngón tay, lạnh tê. Daniel Park – một cậu nhóc người Hàn, vừa chuyển đến sống tạm ở Nhật cùng gia đình. Cậu không định đến lễ hội. Nhưng mẹ cậu đưa cho cậu bộ yukata và bảo rằng "đi cho biết", nên cậu đi. Không quen ai, cũng chẳng có nơi nào muốn đến. Cứ thế lang thang, chậm rãi như cái bóng mờ giữa dòng người tấp nập.
Tò mò bước đi khắp các gian hàng để xua đi sự nhàm chán, Daniel dừng lại trước một quầy trò chơi truyền thống. Một người đàn ông trung niên đang gọi mời lũ trẻ đến thử sức với kendama – món đồ chơi gỗ có hình quả cầu gắn dây, cần khéo léo đưa quả cầu vào đúng chỗ. Cậu ngập ngừng rút vài đồng xu từ tay áo, đưa cho chủ hàng và chọn một cái kendama màu đỏ sẫm. Cậu cầm lấy nó, xoay xoay trong tay, không chơi ngay. Chỉ đứng lặng, quan sát mấy đứa trẻ đang thử mà rơi trượt liên tục.
"Không chơi à?"
Daniel quay đầu.
Người vừa lên tiếng là một cậu bé khác, trông tầm tuổi cậu. Cao hơn cậu một chút, với mái tóc đen được vuốt gọn, bộ sơ mi ôm sát màu đen, quần âu thẳng nếp và thắt lưng trắng. Cậu ta đứng xỉ tay vào túi quần, trông không thân thiện mấy, nhưng điều đáng chú ý là mắt cậu ta, màu đen ở mống mắt với đồng tử trắng. Cùng cái khí chất khiến Daniel bất giác cảm thấy hơi lo sợ.
Daniel không đáp. Cậu chỉ lắc đầu khẽ.
"Tôi không giỏi mấy trò thế này."
"Thế à?" – cậu kia chậm rãi gật đầu, rồi rời mắt sang mấy đứa trẻ đang chơi gần đó.
Daniel im lặng. Cậu nhìn xuống kendama trong tay.
Cậu bé kia bỗng chìa tay ra, lòng bàn tay mở.
"Cho tôi mượn chút."
Daniel đưa cho cậu ta không nói gì. Cậu kia đón lấy kendama, quay cổ tay nhẹ một vòng như đang cảm nhận trọng lượng. Không hề chỉnh tư thế hay lấy đà, cậu tung quả cầu lên rồi đỡ bằng chính cái chén gỗ ở giữa. Mọi động tác diễn ra trơn tru, gần như yên lặng tuyệt đối giữa tiếng hò reo ở các gian hàng kế bên.
Daniel nhìn cậu ta, quả thật cậu ta chơi giỏi quá, cậu sẽ không theo kịp được đâu.
Cảm giác vừa ngưỡng mộ, vừa hơi ghen tị len lỏi trong lòng Daniel—một cảm xúc rất nhỏ nhưng rõ ràng, như ánh lửa run rẩy dưới lớp giấy đèn.
Cậu nhận lại kendama từ tay Gun, tay chạm nhẹ vào ngón cái của đối phương. Chỉ là một thoáng thôi, nhưng lạnh. Lạnh như sương ban sớm.
Daniel cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu kia nữa.
"Cậu chơi giỏi thật đấy" cậu nói nhỏ.
"Tất nhiên rồi"
Câu trả lời chẳng hề khiêm tốn, nhưng giọng nói lại không có vẻ khoe khoang. Cậu ta nói điều đó như một sự thật hiển nhiên, như thể chẳng có lý do gì để phủ nhận cả.
![[Lookism] Bốn mùa](https://img.wattpad.com/cover/398439060-64-k591043.jpg)