Ánh nắng buổi sớm chiếu xiên qua những tầng mây mỏng, rải đều xuống vườn hoa phía sau điện Thần – nơi được mệnh danh là “vườn gió bất động”, vì chỉ có duy nhất một người được phép chạm vào cánh hoa nơi đây: Phượng Hoàng Niết Bàn - Reina Scarlet
---
Nàng khoác trên người bộ váy mỏng lụa tím, điểm vài hoa văn tơ lửa phượng. Dáng hình nhẹ như khói sương, tay bưng một quả tròn mọng lấy từ cây ngọc quả gần ao thiền.
Người hầu thấy nàng đều cúi đầu gọi nhỏ:
“Phượng hoàng phu nhân.”
Nàng chỉ khẽ mỉm cười, không đáp – thói quen ấy từ khi sống trong Thần Vực đã trở thành bản năng. Dù biết mình yếu đuối, nhưng từ khi có Phong Thần, mọi người đều nhìn nàng như người chạm đến tim của chiến thần, nên càng thêm kính trọng.
---
Ánh mắt nàng sáng rỡ khi thấy cây Ngọc Nguyệt Giáp, một loại quả cực kỳ ngọt mà nàng mê nhất. Không cần nghĩ lâu, nàng liền vỗ nhẹ cánh – đôi cánh lửa đã rút vào linh hồn nhưng vẫn để lại luồng gió nhẹ – rồi bay lên đậu giữa tán cây, ngồi vắt vẻo như một tiểu tiên nghịch ngợm, tay vừa hái quả, vừa ngậm miệng nhai.
“Ngọt thật đó…” – nàng thầm nghĩ, chân đong đưa nhè nhẹ như một đứa trẻ trốn bữa triều nghi.
---
Mải mê đến mức không để ý phía xa vang lên tiếng bước chân quen thuộc – tiếng bước vừa nhẹ như gió, vừa có âm kim khí chạm đất – đặc trưng duy nhất của Phong Thần. - Kudo Shinichi
Nàng giật mình, quả trong tay rơi xuống. Không kịp nghĩ nhiều, nàng kéo vội tà váy lên cho khỏi bị vướng cành, rút chân lại, cố nín thở, không phát ra tiếng động.
---
Shinichi dừng bước.
Gió trong vườn – thứ chỉ nghe lời ngài – đột nhiên xào xạc giữa cây ngọc quả.
Ngài hơi ngẩng đầu, ánh mắt bạc liếc nhẹ qua vòm lá xanh biếc, thấy tà váy lụa tím nhè nhẹ đong đưa.
Khóe môi ngài cong lên rất khẽ. Nhưng lại không nói gì, chỉ đưa tay… ra hiệu cho gió ngừng thổi.
Và rồi, giọng nói mang mùi gió đầu xuân vang lên:
“Phu nhân của ta, sao lại ngồi trên cây như một con chim nhỏ thế kia?”
---
Reina sững người, mặt đỏ bừng như quả chín.
Lúc này nàng mới nhận ra:
Chết rồi… gió là của Phong Thần. Dù mình không động… thì gió cũng sẽ “mách lẻo”…
Nàng rụt cổ, lí nhí từ trên cây:
“Chỉ… chỉ là thấy quả ngọt… thiếp đói bụng…”
Phong Thần đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay:
“Xuống đây.”
Reina lưỡng lự:
“Thiếp đang ăn dở quả… không đói nữa rồi…”
Shinichi nhướng mày, bước tới sát thân cây. Giọng nhẹ nhưng đầy uy:
YOU ARE READING
Tiên gia Thánh thần
Romancecrackship, mọi người thông cảm nha, ai không thích có thể lướt nha
