Tầng ba thư viện gần nửa đêm còn sáng đèn. Như mọi ngày, thủ thư ca đêm tại khu vực phục vụ nghiên cứu chuyên biệt đang nhập dữ liệu vào hệ thống quản lý. Quầng sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính bao phủ bóng dáng người thủ thư giữa căn phòng đầy ắp sách vở được sắp xếp cẩn thận trên những dãy kệ cao ngất; mặc dù đây là khu vực nghiên cứu cho phép mở cửa xuyên đêm, hầu như chẳng mấy ai ghé đến tìm tài liệu vào khoảng thời gian khuya khoắt éo le thế này. Xung quanh tĩnh lặng đến nỗi tất cả những gì Mydei nghe được là nhịp thở đều đặn của chính mình, thứ âm thanh ảo giác bị nuốt chửng giữa những bức tường cách âm sần sùi. Vì tính chất của thư viện, thậm chí bàn phím hay máy móc mà anh sử dụng cũng chẳng hề phát ra tiếng động đáng kể nào, dẫu vậy không thể không thừa nhận rằng đây là một trong những lý do chính khiến anh lựa chọn công việc này.
Người thủ thư giơ tay khẽ đẩy gọng kính trong khi lướt qua những mã sách khảo cổ hiện lên trên màn hình, và rồi động tác của anh hơi khựng lại khi trông thấy dòng chữ "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae".
"Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae," Mydei nghĩ ngợi, "có một người lúc nào cũng đọc cuốn này..."
Khi anh đang thử lục tìm ký ức về con người kỳ lạ chỉ đọc đi đọc lại một cuốn sách đó, cánh cửa gỗ đối diện đã hé mở, đẩy ra rồi nhanh chóng khép lại giữa màn đêm thanh vắng. Một cậu trai đeo túi xách đen vừa bước vào, mái tóc trắng bạc nổi bật như được dát vàng bởi ánh đèn lấp lánh rọi chiếu từ trần nhà, khoác trên người chiếc áo sơ mi xanh nhạt và đi đôi giày thể thao buộc dây cao cổ. Ánh mắt cậu ta thoáng chạm phải ánh mắt anh khi Mydei ngước lên từ màn hình máy tính. Đôi mắt xanh ngọc loé sáng giữa màn đêm, đuôi mắt cậu ta cong cong vẽ ra một nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
Cậu ta lấy thẻ thư viện trong túi áo sơ mi đưa cho Mydei. Không giống những khu vực mở khác, để truy cập tài liệu ở khu nghiên cứu đóng vào ban đêm, người đọc cần có thẻ cứng được cấp riêng dành cho nghiên cứu sinh hoặc các nhà nghiên cứu chuyên ngành. Sau khi lia mã vạch qua máy quét và kiểm tra thông tin, anh trả thẻ cho cậu sinh viên theo đúng quy trình. Cậu ta nhanh chóng nhận lấy, mỉm cười lịch thiệp với anh lần nữa rồi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong căn phòng gần như khép kín.
Mydei không quan tâm đến cậu ta nữa, anh chống cằm nhìn hình ảnh ID của Phainon hiện lên trên màn hình quản lý. Trong bức ảnh 3×4, chàng trai tóc trắng không hề cười, dù vậy từ đôi mắt lẫn khoé môi đều toả ra thứ ánh sáng mông lung khó diễn tả bằng lời. Đây chính là cậu trai luôn mở cánh cửa thư viện lúc nửa đêm và chỉ đọc cuốn sách duy nhất mà anh vừa nghĩ đến vỏn vẹn vài phút trước. Có thể cậu ta là một người cực kỳ kiên nhẫn, sẵn sàng nỗ lực hết mình vì công trình nghiên cứu mang tính dấu mốc của cuộc đời, hoặc chỉ đơn giản là một kẻ ám ảnh kỳ lạ với sở thích có phần quái dị. Thế nhưng dù sao đi nữa, thật khó để Mydei không vô thức chú ý đến cậu sinh viên nổi bật như thể đang toả sáng đó, nhất là khi anh làm việc ca đêm ở thư viện mỗi ngày, còn cậu ta là người đọc hiếm hoi đền đặn đến đây sau khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ.
Mặc dù suốt vài tuần nay, đêm nào cũng chỉ có hai người yên lặng ngồi chéo nhau giữa căn phòng nghiên cứu, Phainon chưa bao giờ thử bắt chuyện với anh và anh cũng vậy. Tuy nhiên anh đã dần để ý đến những thói quen của cậu ta, ví dụ như chuyện cậu ta thường để túi xách lên ghế trước khi đi thẳng về phía dãy kệ trong cùng, vươn người lấy cuốn "Biểu tượng và Tín ngưỡng trong văn hóa cổ đại: Từ Mesopotamia đến Mycenae" ở hàng thứ năm từ trên xuống, gáy sách thứ mười hai từ trái sang. Sau khi đem cuốn sách về chỗ ngồi, cậu ta thường lục tìm cuốn sổ bìa da, tập giấy nhớ và cây bút máy trong chiếc túi đặt trên ghế, bày lên mặt bàn gỗ rồi bắt đầu lật trang cặm cụi ghi chép. Đôi khi Mydei ngước lên từ màn hình, anh trông thấy chỏm tóc trắng bạc tựa tàn tro còn sót từ một tàn tích cổ xưa nào đó được quầng trăng nhuộm kín, mái tóc hơi rủ hắt bóng mờ lên trang sách đang mở. Và rồi theo từng chuyển động nhẹ từ cổ và cánh tay khi lật mở từng trang giấy mỏng, những lọn tóc trên vành tai Phainon rung rinh như rắc bụi sao lặng lẽ quét qua tầm nhìn của anh. Ánh sáng vàng dịu chảy dọc bờ vai rộng, cậu ta thường vắt áo sơ mi lên ghế khi đọc sách và chỉ mặc một chiếc áo phông trơn màu trắng.
YOU ARE READING
phaidei | pomegranate
Fanfictionῥοιά. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑀𝑦𝑑𝑒𝑖, 𝑒𝑚 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑙𝑢̛̣𝑢 𝑛𝑢̛̃𝑎 đ𝑎̂𝑢. 𝐸𝑚 𝑠𝑒̃ 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 đ𝑖̣𝑎 𝑛𝑔𝑢̣𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑎𝑛ℎ. --------------- • au | hiện đại • bối cảnh giả tưởng, Phainon ít tuổi hơn Mydei • tên và nội dung c...
