lóng nga lóng ngóng

867 79 0
                                        

Thành An chán nản nhìn khay thức ăn trước mặt, ngước mắt lên người đối diện lại chán hơn.

Đống đồ ăn ở căn tin trường làm cậu phát ngán, thức ăn nhanh đầy dầu mỡ dường như trở thành món ăn truyền thống dành riêng cho nơi này. Món có chất xơ duy nhất cũng vô cùng tẻ nhạt, không rau muống xào thì là lèo tèo vài miếng dưa leo trông như đã để bên ngoài được mấy ngày rồi mang cho học sinh ăn. Thành An không muốn làm bò mà suốt ngày nhai cỏ đâu.

Còn cái người đối diện á? Cậu chẳng thèm nói đến.

Mà không nhắc đến cũng kì, vì nó dù gì cũng là người bạn thân gắn bó với cậu lâu nhất. Cả đời học sinh tính luôn từ khi mà hai đứa còn ở nhà trẻ tập nói, tập hát thì không lúc nào thấy một trong hai riêng lẻ mà không có người còn lại. Nói vậy thì bạn cũng có thể mường tượng được mối quan hệ của cả hai.

Bạn thân Thành An tên Thanh Pháp, tính cách giống Thành An nhưng lại e thẹn và khép mình hơn.

Thanh Pháp lớn lên thì có đôi chút đối lập với người bạn của mình. Em hướng nội và thường giấu kín cảm xúc và tâm tư của bản thân, chỉ dám tâm sự riêng với người bạn Thành An.

Đó cũng là lý do cho việc vòng bạn của em duy nhất chỉ có Thành An. Tuy nhiên việc này là phù hợp với tính cách và cá nhân của Thanh Pháp.

Từ đó em có thêm thời gian cho việc học và nghiên cứu lĩnh vực yêu thích từ sách vở. Điều này dần dà trở thành thú vui của Thanh Pháp khi không có Thành An bên cạnh. Thiên phú cũng như hứng thứ với kiến thức từ nhỏ cũng giúp Thanh Pháp có được thứ hạng cao trên bảng ghi danh của trường hằng năm.

Nhưng thiên tài thì cũng có lúc ngốc ngốc chẳng biết làm gì mà vò đống vấn đề thành một mớ hỗn lốn khổng lồ, và Thành An là người phải gỡ nó ra giúp Thanh Pháp.

Thanh Pháp thấy bạn mình ánh mắt không mấy vui vẻ đặt lên bản thân, hơi xấu hổ cùng chột dạ thể hiện hết từ từng hành động của em.

Vừa phát hiện ánh mắt mờ mịt chút gì đó như dao găm vừa lướt qua mà không kịp va chạm với da thịt. Cơ thể Thanh Pháp bất giác rùng mình một cái, đầu tự động hướng xuống mặt bàn né tránh, ánh mắt mất đi tiêu cự mà đậu lên cuốn sách giáo khoa gần khay cơm, dính chặt ở nơi đó một lúc.

- Mày làm chưa?- Thành An nhướng mày hỏi

- Làm, làm gì?

- Còn hỏi?

Nói đến đây cổ họng Thanh Pháp tự động cứng lại, đầu óc trì trệ mà không trả lời câu hỏi của Thành An.

- Rồi, hiểu rồi

- Mày nghe tao giải thích

- Khỏi đi má, mày làm như tao không biết mày định nói gì

- Vậy bây giờ mày định thích nó tới bao lâu?

Thêm một câu hỏi nữa mà Thanh Pháp im lặng không thể trả lời.

- Trời đất, sao mày mày học thì hay mà bị mấy vụ tôm tép này làm đau đầu hay vậy?

- Chắc do tao nhát...

- Biết luôn?

- Ừm tự biết mà...

- Mà không sửa?

- Tao không dá-

- Nín, mày mà nói hết câu là tao chém mày ra làm đôi liền nha

- Thôi được rồi! Tao hạ quyết tâm, tao phải đi tỏ tình người ta.

- Lần trước cũng nói câu này

- Lấy danh dự ra thề với mày, tao thấy tao hèn tới đây là đủ rồi

- Chắc chưa đó?

- Chắc

Thanh Pháp chắc nịch với người bạn của mình. Gương mặt đang cúi gằm bây giờ đang ngước lên nhìn Thành An, ánh mắt cũng bập bùng chút lửa quyết tâm mà Thành An chưa từng thấy ở em.

- Có plan chưa?

- Tao chưa, cơ mà bài tập tao xong rồi

- Tao hỏi bài tập mày đéo?

- Thì lát giờ tự học mẹ có thời gian lặp plan

- Ừ nghe còn lọt tai

- Nhưng mà tao dở mấy cái này lắm. Hay giờ mày đưa bài đây tao làm cho, plan thì mày giúp tao.

- Ê nha má, ê. Thấy được á

- Vậy đi, tao đi lên trước, có gì làm bài tập trước cho mày nha

- Ô kê, deal

- Deal

Thanh Pháp chẳng buồn động đũa vào khay cơm còn nguyên mà nhanh chóng khoác cặp tạm biệt người đối diện, tâm tình vô cùng tốt khẽ nhảy chân sáo đến cửa nhà ăn.

Hai chữ "vui vẻ" thiếu điều muốn in hẳn lên mặt cậu học sinh, trong bước chân cũng có thấy năng lượng tươi trẻ của học sinh cấp ba - bộ dạng hiện tại như chú thỏ con nhỏ, vô cùng hút mắt.

Nhưng mọt sách vẫn là mọt sách, Thanh Pháp biết chứ, em biết không ai sẽ để ý người nhạt nhẽo như em nên mới cả gan làm mấy trò này. Nếu mà lập tức có ai đến vỗ vai thì chắc em sẽ không dám học ở đây nữa đâu.

Nghĩ đến mà cơ thể em chợt có gì đó xoẹt ngang, vai chợt giật lên một cái. Ôi kinh dị quá, nhanh chóng chuồn khỏi căn tin.

Ấy thế mà Thanh Pháp chẳng biết có ánh mắt nhìn theo thật. Người ngồi cách đó khá xa, có vẻ là đang trong cuộc trò chuyện với ai đó nhưng lại mất tập trung làm rơi ánh mắt vào thỏ con vui vẻ. Hên cho em là chưa hề biết có người đang dõi theo.

- Ê thằng kia, tao kể chuyện tao chia tay mà mày cười hả thằng quỷ mất dạy - nam sinh xoay lưng với hướng Thanh Pháp đá chân người trước mắt một cái

- Hả. Mày nói gì?

- Ê là nãy giờ tốn nước miếng vô ích luôn?

Mặt người tạo nên một dấu chấm hỏi lớn làm nam sinh đối diện thở dài, không thèm truy cứu thêm nữa.

- Sao, để ý em nào à?

- Ừ thì có chút

- Đâu, để bố thẩm

Nam sinh nhìn theo hướng mà ánh mắt người hướng đến, vừa hay Thanh Pháp đã khuất bóng khỏi nhà ăn.

- Ê mày thấy được vong hả?

- Mẹ mày câm, đồ của tao đéo đến lượt mày thẩm

- Cho ngắm tí, đằng nào mày chả vứt mà làm gì căng

- Muốn sở hữu còn khó, bỏ là thế nào?

- Rửa tay gác kiếm à?

- Với mỗi người này thôi- người chắc nịch giáng xuống câu khẳng định

DuongKieu || Bé thích anh hả?Stories to obsess over. Discover now