***
Có những đứa trẻ sinh ra không phải để lớn lên, mà chỉ để tồn tại.
Hoàng Hùng là một trong số đó.
Tuổi thơ của cậu không có tiếng ru, không có bánh sinh nhật và càng không có những nụ hôn chúc ngủ ngon từ mẹ. Chỉ có tiếng la hét, hơi men nồng nặc, và mùi máu phai dần theo từng vết thương chồng chéo.
Lên mười, Hoàng Hùng đã hiểu thế nào là tuyệt vọng. Một đứa trẻ nên mơ ước bầu trời, còn cậu lại chọn biển làm nơi kết thúc.
Ngày hôm ấy, gió rất mạnh. Biển lạnh và đen như một cánh cổng khổng lồ dẫn vào quên lãng. Cậu đứng trên thành đá, tim không đập vì sợ mà là vì nó đang cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Một giây trước khi nhảy xuống, cậu lẳng lặng và tự mỉm cười với chính bản thân mình.
Nhưng cậu chưa thể ra đi một cách dễ dàng như vậy. Một tiếng hét vang lên từ xa, sau đó là tiếng chân chạy, tiếng người kêu gọi. Hùng được "cứu" sống, từ một cậu bé trạc tuổi đã kịp nhìn thấy bóng người mờ ảo giữa sương sớm.
Cậu không biết đó là ai. Và từ giây phút "sống" lại ấy, Hùng bắt đầu hận. Hận đời, hận người đã cứu mình. Hận bản thân không đủ can đảm để kết thúc. Cuộc sống của cậu tiếp tục là chuỗi ngày chịu đựng: cơ thể gồng lên chống đỡ đòn roi, đôi mắt học cách vô hồn trước lời rủa mắng, đôi tay quen cầm chổi, xách nước, khuân gạch, tất cả chỉ để mang vài đồng bạc về cho người cha nghiện rượu và đánh đập mình như một túi trút giận.
Mười bảy tuổi. Đáng lẽ ra cậu phải đang ngồi trong lớp học, tay cầm bút, lòng ôm ước mơ. Nhưng Hùng thì đang đứng co ro dưới mái hiên tôn rỉ sét giữa cơn mưa đầu mùa, tay trống không, lòng rỗng tuếch. Hôm nay cậu không kiếm được đồng nào. Trời mưa, không ai thuê, cũng chẳng ai thương. Và cậu... lại không dám về nhà.
Một bóng người chạy đến trú mưa cùng. Dáng cao, gầy, vai ướt nước, tay giữ balo trước ngực. Khi quay sang, người ấy cười khẽ với Hùng, như thể cơn mưa này cũng là một phép màu.
Là Hải Đăng.
Ánh mắt cậu ấy hơi giật mình khi nhìn thấy Hùng. Trong thoáng chốc, Đăng như đã nhận ra ai đang đứng trước mặt mình.
Hùng thì không.
Cậu đâu biết, đây chính là cậu bé năm xưa đã kêu người cứu cậu khỏi cái chết. Cậu bé ngày đó... giờ đã trở thành chàng trai dịu dàng như nắng sau mưa.
Tối hôm ấy, như dự đoán, Hùng vẫn bị đánh một trận đến tơi tả. Vết sẹo trên trán lại rỉ máu. Trong cơn đau, ý định cũ quay lại. Biển vẫn còn đó. Lần này, có lẽ sẽ không ai đến kịp.
Nhưng khi cậu bước ra ngõ, một đám người lạ mặt chặn đường. Chúng nhìn cậu như một con mồi quen thuộc. Trong khoảnh khắc cận kề tai hoạ, có một bóng người lao đến, kéo cậu ra khỏi tay bọn chúng.
Là Đăng. Cậu không nói gì, chỉ đứng chắn trước mặt Hùng, cả người run lên vì tức giận, vì sợ, hay vì điều gì đó Hùng chưa hiểu được.
Lần đầu tiên trong đời, Hùng thấy có người dám đứng về phía mình.
Không cần hỏi, không cần biết lý do.
![[DooGem] - Nhà](https://img.wattpad.com/cover/396508940-64-k499665.jpg)