Kỳ 7

46 0 0
                                        

Ba ngày dưỡng thân trôi qua, Liên Thủy chậm rãi đẩy ra cửa động, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến y có chút không quen, chớp mắt mấy cái mới nhìn rõ được.

Xung quanh một mảnh yên ắng, chỉ có tiếng nước róc ránh từ ôn tuyền truyền đến.

Tiểu Thủy có một chút hụt hẫng, dù đoán trước hắn sẽ không ở đây, vẫn là mong chờ đi. Muốn gặp. Lại không biết người đã chạy đi đâu rồi, Liên Liên tự trách mình lúc đó thật ngốc, trong lòng chỉ lo nghĩ hắn sẽ chạy đi nhận tội thay mình, hoàn toàn không hỏi Hoa Lang trong lúc mình bế quan sẽ làm gì, ba ngày sau gặp nhau ở đâu.

A! Nhận tội thay mình... có khi nào...

Hồ ngốc tiên gấp tới không thở được, phất tay áo bay về Thiên đình, vì vậy không nhìn thấy tấm thẻ gỗ treo bên cửa động, bên trên là dòng chữ do ái nhân tự tay khắc "Mỹ Liên Nhi, sau khi bế quan, trở về thiên đình hảo hảo dưỡng thân, hội tụ người nhà, nhất định phải chăm sóc tốt cho chính mình, không cần lo nghĩ cho ta. Hoa Lang."

Hồ Liên Thủy về tới thiên đình, hỏi thăm thị vệ gác cổng, liền chạy một mạch đến Vạn Xuân Thiên Uyển Cung.

- Tiểu tử, đã trở về rồi sao, mau đến đây cho ta nhìn coi. – Dương Mẫu trông thấy y, nhịn không được lên tiếng yêu chiều.

- Tham kiến Dương Mẫu Nương Nương, tham kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế. – Liên nhi không quên phép tắc, cung kính quỳ.

- Hảo, tiên khí đã thanh sạch, việc đáng mừng, chúng ta nên tổ chức tiệc thôi. – Ngọc Hoàng sảng khoái cười nói.

- Ngọc Hoàng, Dương mẫu, Liên nhi tự biết mình vi phạm thiên quy, tội đáng muôn chết, xin về đây tự nguyện chịu phạt.

- Aiii, trải qua một khiếp nạn mới quay về thiên đình, sao lại vừa về đã vậy, biết lỗi là tốt rồi, chuyện không vui đều cho qua. – Dương Mẫu tiến tới xoa đầu y.

- Còn không đứng lên? – Ngọc Hoàng lên tiếng.

- Liên nhi không dám.

- Chúng ta đã nói tha tức là tha, có gì không dám.

- Xin cho Liên nhi mạo muội hỏi có phải Kỳ Tuyệt Chế Dị Nhân đã đến đây lãnh tội thay hạ thần. Tội này là thần gây ra, tuyệt không liên quan tới hắn, xin Ngọc Hoàng và Dương Mẫu trừng phạt.

- Tiểu ngốc này, tha cho ngươi ngươi còn không chịu, muốn nhận phạt. Được rồi, đừng lo nữa, tên Dị Nhân kia đúng là có đến, nhưng không phải chịu phạt, cũng vừa mới đi thôi, hắn không phải tiên nhân của thiên đình, chúng ta không quản hắn, sao, đã yên tâm chịu đứng lên chưa? – do thời gian khác biệt, ba ngày ở hạ giới chẳng qua chỉ là một lúc ở thiên đình.

- Hắn... Hắn vừa mới rời đi sao? – Hồ ngốc tiên lắp bắp, xoay người muốn đuổi theo lại bị Dương Mẫu nắm lại niết niết gương mặt, dù y đã lớn, trong mắt Ngọc Hoàng và Dương mẫu vẫn không khác gì một tiểu hài nhi.

- Muốn đuổi theo gặp mặt sao? Không được, ta không cho phép, đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về rồi gặp cũng không muộn. – Ngọc Hoàng thật không đành tâm giao tiểu hài nhi cho tên kia.

Lang Liên Tiên Nhân Triền TìnhWhere stories live. Discover now