Chương 1: Hai thế giới, hai bóng hình

787 47 0
                                        

Gawin lớn lên trong một trại trẻ mồ côi, không cha không mẹ. Những năm tháng đầu đời, cậu học được rằng...Nếu cậu không nhanh tay, bữa ăn sẽ hết. Nếu không tự vệ, sẽ bị bắt nạt đến bật máu...

Năm Gawin lên tám, cậu chứng kiến một người bạn cùng phòng trong trại trẻ được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả. Trước khi đi, cậu bé kia quay lại ôm cậu rất chặt, sau đó còn dúi vào tay cậu một miếng kẹo bạc hà còn nguyên giấy gói.

"Gawin, tao sẽ quay lại đón mày. Nhớ sống tốt nha..."

Nhưng từ đó, cậu bé ấy lại chẳng bao giờ quay trở lại nữa...Vì thế, cậu học cách không mong đợi ai cả. Không có ai để tin, không có ai để nhớ...

Gawin không phải đứa trẻ được yêu quý nhất trong trại bởi vì cậu quá im lặng, quá rạch ròi. Không bao giờ xin thêm, cũng chẳng bao giờ tranh giành.

Cậu học cách đọc biểu cảm người khác để tránh bị đánh, bị chửi, bị trách oan. Cậu cũng học cách giấu những vết thương. Vì nếu khóc, bọn trẻ lớn hơn sẽ trêu. Nếu yếu đuối, đồ đạc sẽ biến mất khỏi giường lúc ngủ...

Có lần, cậu bị té do trèo lên cây để hái xoài cho mấy đứa em. Mặc dù cánh tay bị rướm máu, vai trầy xước nhưng khi y tá hỏi, cậu chỉ lắc đầu:

"Con chỉ bị vấp nhẹ thôi ạ, không sao đâu..."

Thật ra hôm đó trời mưa, đất trơn. Nhưng lý do thật sự là cậu không muốn ai phải lo. Mà sâu hơn nữa...Cậu không nghĩ mình xứng đáng để được ai đó lo lắng...

Ở nơi đó, người ta sống bằng bản năng. Nhưng Gawin không muốn sống như vậy mãi. Một đêm nọ, sau khi bị đám trẻ lớn cướp phần ăn, cậu trốn lên mái nhà, co ro giữa tiếng gió và tiếng mưa rơi xối xả.

Dưới ánh đèn đường, cậu thấy một anh cảnh sát trẻ đang cúi mình giúp một cụ già đẩy chiếc xe gãy bánh. Không ai ép buộc, không ai trả ơn, người đó làm chỉ vì muốn giúp. Và đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy một người không sống vì bản thân mình...

Thứ cảm giác lạ lẫm mà đẹp đẽ ấy cứ ám ảnh cậu suốt nhiều năm. Nó trở thành thứ ánh sáng duy nhất để cậu bám víu. Từng đêm sau đó, khi gió thổi qua mái tôn, cậu lại nhớ đến người cảnh sát ấy...Sau đó tự hỏi chính bản thân mình:

"Liệu mình có thể trở thành người giống như vậy không?".

Và rồi cậu nộp đơn vào học viện cảnh sát khi vừa đủ tuổi. Cậu không có người thân, không có tiền, nhưng cậu có ý chí không thể bẻ gãy...

Người khác nói cậu là "cỗ máy công lý". Nhưng chỉ có Gawin biết, sâu bên trong lớp vỏ sắt thép ấy...là một đứa trẻ vẫn còn nhớ vị kẹo bạc hà, vẫn còn lặng lẽ chơi với nỗi cô đơn và vẫn tin rằng...Chỉ cần có đủ người đứng lên, sẽ không ai phải lớn lên trong bóng tối như cậu nữa...

-------------------

Sẽ chẳng ai biết rằng...Trước khi trở thành một ông trùm mafia khét tiếng, Joss cũng từng là một đứa trẻ mê truyện tranh, sợ tiếng sấm và hay chạy vào lòng mẹ mỗi khi bị cha mắng.

Mẹ hắn là một vũ công xinh đẹp, dịu dàng, hiền từ và...là điều duy nhất trong gia tộc được gọi là ánh sáng. Nhưng không ngờ ánh sáng ấy lại quá đỗi mong manh...

Khi Joss mới 12 tuổi, xe của mẹ hắn phát nổ ngay giữa thành phố. Đó là một vụ ám sát được ngụy trang dưới dạng tai nạn kỹ thuật. Người ta đồn rằng đó là hậu quả của mâu thuẫn nội bộ, hoặc bà đã biết điều gì không nên biết. Nhưng không ai dám điều tra. Thậm chí, không một ai trong gia tộc dám nhắc đến bà thêm lần nữa...

Chỉ có Joss, suốt một năm sau đó, hắn luôn lén chơi cây đàn piano mà mẹ đã để lại, dù mỗi nốt nhạc như từng vết dao cứa vào tim hắn...

Sau cái chết của vợ mình, cha hắn - Arlo đã bắt đầu huấn luyện Joss thành người thừa kế - không phải bằng yêu thương, mà bằng sự kiểm soát tuyệt đối.

"Từ giờ, không ai là bạn, không ai là người thân. Tình cảm chính là thứ khiến mẹ mày chết".

Từ năm 13 tuổi, Joss đã bị đưa ra nước ngoài học tại một học viện quân sự ở Nga. Ở đó, hắn học mọi thứ cần thiết để tồn tại trong một thế giới không có luật lệ...Từ bắn tỉa, đàm phán, tâm lý học tội phạm cho đến nghệ thuật thao túng người khác. Nhưng điều hắn không học được...là cách làm người.

Năm 17 tuổi, hắn được quay về Thái Lan. Thế giới ngầm bắt đầu thì thầm về "đứa con của Arlo" - lạnh lùng và nguy hiểm.

Họ tưởng hắn là kẻ không tim, nhưng họ đã sai. Bởi có những đêm, khi một mình trên tầng cao và chơi đàn trong bóng tối, hắn vẫn tưởng như đang nghe thấy tiếng của mẹ mình sau lưng:

"Joss...Nếu con còn giữ trái tim, đừng để nó hóa đá..."

Hắn sẽ không nói ra, không tin ai. Nhưng sâu trong đôi mắt tưởng như không cảm xúc kia, không ai biết rằng vẫn còn một đứa trẻ chưa từng được ôm lần cuối, vẫn còn một đứa trẻ chưa thực sự trưởng thành...

[JossGawin] SIN AND JUSTICEStories to obsess over. Discover now