Hai giờ sáng
Nằm lăn qua lăn lại trên giường hơn nửa tiếng, nhưng tâm trí hỗn độn cùng cảm xúc ngột ngạt vẫn như ghim chặt trong lồng ngực làm anh chẳng thể chợp mặt. Đã 4 tiếng kể từ khi ekip đóng máy, anh-Đình Chung cùng năm người khác đã là những người bị loại trong kì sát hạch thứ tư và phải rời khỏi cuộc chơi của chương trình Tân Binh Toàn Năng. Cũng may bên ekip vẫn cho họ một vài ngày ở lại kí túc xá để chuẩn bị và đặt vé máy bay về nhà.
Mí mắt anh lúc này nặng trĩu, sụp xuống vì mệt mỏi bởi vừa phải trải qua một kì sát hạch trong khi đêm hôm trước có giấc ngủ không toàn vẹn, vì phải quay hình trong thời gian dài và vì đã khóc quá nhiều khi biết bản thân phải dừng lại trước cảnh cửa tiến gần hơn tới một sân khấu lớn.
Đình Chung không cho rằng bản thân là người mau nước mắt, ít nhất cho đến lúc nhận kết quả và bước xuống kí túc anh vẫn chưa để bản thân rơi bất cứ giọt lệ nào. Vậy nhưng cái ôm ghì chặt cùng tiếng nức nở của Văn Tâm gần như đã tác động khiến anh không giấu được sự thất vọng, về bản thân và cả màn trình diễn hôm nay của mình khi họ gặp nhau dưới cầu thang.
Rốt cuộc thì, có lẽ việc cố gắng thôi chưa phải là đủ. Anh chẳng hiểu được những cảm xúc giờ đây của bản thân
Thất vọng?, có lỗi?, mông lung? Hay...tất cả?
Chẳng câu từ nào có thể viết nên tâm trí Đình Chung hiện tại.
Quay lưng ra một lần nữa, không chịu nổi sự bức bối này mãi, anh quyết định xuống giường và vào nhà vệ sinh, may chăng nước lạnh có thể giúp não anh thông suốt hơn phần nào đó?
Cố gắng nhẹ nhàng để không phải đánh thức bất cứ ai, anh cứ thế đi thẳng đến nhà vệ sinh của kí túc xá, cứ sài thoải mái ha tại đằng nào đây cũng có thể là lần cuối cùng anh được sử dụng chúng mà phải không-Văn Chung giễu cợt bản thân như vậy.
Làn nước lạnh chảy ra dội thẳng lên mặt, tự mình nhìn thẳng vào gương, điều làm anh nhớ tới những hôm anh tập nhảy đến 3 giờ sáng và nực cười thay, cái việc mà anh luôn cố gắng hết sức để nỗ lực ấy lại là nguyên nhân để anh hiện tại phải tạm dừng cuộc chơi.
Bản thân Chung đến với vòng casting là một người chưa hề có kinh nghiệm với bộ môn này. Chính ban giám khảo cũng đã nói rằng anh được vào thẳng top 30 bởi họ nhìn thấy thứ gọi là " tinh thân chiến binh " ở anh. Và bản thân Chung vẫn cứ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng luyện tập thì anh có thể tiến sâu hơn nữa.
Câu nói " Em muốn đi về hả? " của chị Tóc Tiên và những lời nhận xét của các vị ban giám khảo vẫn cứ văng vẳng trong đầu anh lúc bấy giờ, sống động như thế anh vẫn còn đang trên sân khấu của sảnh ánh sáng vậy.
Dòng nước từ bồn rửa vẫn cứ chảy xối xả như những dòng suy nghĩ của Chung hiện tại, miên man, liên hồi và gần như chẳng thể dừng lại. Bất chợt cảm giác có bóng người phía sau làm cậu rùng mình quay lại. Ai lại vào nhà vệ sinh giờ này? Ekip? Tân binh? Hay...
" Anh Chung! " một tiếng gọi khẽ chợt vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Văn Tâm đứng trước cửa, ánh mắt dính chặt lấy lưng anh rồi dần chuyển sang dòng nước chưa ngắt kia. Anh thấy đôi mắt đó vẫn đỏ ngầu, hơi sưng lên do khi nãy cậu đã khóc đến kiệt sức và phải đi gặp bác sĩ tâm lý của chương trình.
