Dạo này giấc mơ của tôi khá kì lạ
Tôi thường mơ thấy một cô bé tầm 10 tuổi rất xinh đẹp.
Cô bé thường mặc một bộ váy lolita màu đỏ đậm với một chiếc băng đô thắt hình chiếc nơ đỏ trên đầu.
Em có một khuôn mặt tựa búp bê, đôi mắt xanh biếc như đại dương xanh vào buổi sớm, hàng lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ chúm chím, ngũ quan hài hoà và một mái tóc vàng óng ánh được chăm sóc tỉ mỉ.
Hệt như một con búp bê trong lồng kính được trưng bày để thu húp những khách hàng vào mua những con búp bê khác giống y như em.
Đôi mắt xanh Sapphire nhìn tôi tràn đây hi vọng rằng em sẽ được ai đó mua lại và giải thoát khỏi chiếc lồng kính kia.
Một con búp bê sứ đẹp đẽ đến mỏng manh.
Vẻ ngoài xinh đẹp ấy khiến tôi đơ người. Kiệt tác của chính trí tưởng tượng mẹ tôi muốn ném vào thùng rác do không thể tưởng tượng ra một phép tính hay con số trong bài toán mẹ đã giảng được 3 lần.
Em bước đến bên tôi và bổ nhào vào lòng tôi.
Tôi cảm nhận được bên vai mình c chút âm ấm. Em khóc, em khóc vì điều gì?. Vì nhận ra thế gian này không như những câu chuyện cổ tích của con người, khóc vì thế giới này không tốt đẹp như em nghĩ, khóc vì em quá cô đơn, không có ai ở bên?
Cuộc sống thì chẳng giống như cuộc đời.
Chẳng thể hiểu cô bé ấy nghĩ gì. Một người lớn khi nhìn lại chính nó hồi bé mang lại cảm giác ngớ ngẩn cho chính họ.
Cô bé khóc rất lâu. Tôi ở bên em lúc em khóc.
Và bỗng nhiên... em cắn vào tay tôi.
Nó sẽ rất kì lạ nếu khuôn mặt của em ấy ở bả vai và vết cắn ở ngón tay.
Đúng chứ?
Đùng! Tôi giật mình tỉnh dậy. Cô bé xinh đẹp tựa búp bê không còn. Cảm giác ấm áp bên bả vai cũng không. Vết cắn kì lạ... vẫn còn ở ngón tay tôi.
"Méoooo" con mèo bị tôi đè ré lên. À thì ra cảm giác ấm ấm bên bả vai là do còn mèo này nằm đè lên, lúc em ấy bổ nhào vào lòng tôi là do con mèo nằm đè lên ngực tôi, vết cắn kì lạ kia...là do tôi đè lên con mèo không thở được nên nó phải cắn.
"Méooooo"
"Kêu nữa tao búng dái mày giờ"
