.
Cô bắt gặp nàng vào một chiều tháng Tư lặng gió, khi mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương, phản chiếu bầu trời nhuộm màu trà nhạt của hoàng hôn. Khung cảnh ấy yên ả đến mức khiến người ta phát cáu. Không một tiếng động, không một đợt gió, không một con chim sải cánh qua.
Chỉ có cô, Đường Lam Vy, cùng một lon bia trái cây dở dang, ngồi chễm chệ trên lan can gỗ, đu đưa chân như một đứa trẻ rỗi hơi.
Và rồi, nàng xuất hiện trong tầm mắt.
Một bóng người nhỏ nhắn lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ cách cô vài bước chân. Gương mặt non trẻ búng cả ra sữa, nàng mang theo một cây bút chì, một xấp giấy vẽ, và một ánh nhìn dịu dàng đến phát ghét. Từng nét vẽ dần hiện trên trang giấy, tự nhiên như hơi thở. Cô không hiểu vì sao bản thân lại nhìn, càng không hiểu vì sao lại không thể dứt mắt ra.
"Ê."
Lam Vy gác lon nước sang bên, nhướng mày gọi.
Nàng giật mình, tay run làm một nét vẽ lệch ra khỏi trang giấy.
"Ơ... Gì thế?"
"Đang vẽ tôi à?"
Nàng nhìn, chớp mắt.
"Không, đang... vẽ hồ."
"Thế thì vẽ xấu thật đấy."
Cô nhếch môi.
"Không giống tẹo nào."
Một thoáng ngơ ngác hiện lên trong mắt nàng, rồi làn môi mím lại.
"Đây không phải họa sĩ chuyên nghiệp."
"Tôi cũng không phải người đẹp chuyên nghiệp, nhưng nếu định vẽ thì ít ra phải có thần thái chứ."
Lam Vy nhún vai, rồi nhảy xuống khỏi lan can, tiến lại gần.
"Cho xem một chút được không?"
Nàng ngập ngừng. Cô thấy rõ tay nàng siết chặt mép giấy.
"Tôi không cắn đâu."
Cô bật cười.
"Mà nếu cắn, chắc cũng nhẹ thôi."
"Người... hơi kỳ lạ."
"Tôi nghe câu đó bảy lần rồi hôm nay, và đây mới chỉ là buổi chiều."
Lam Vy cười rộng hơn, hất cằm về phía bản vẽ.
"Nào, cho xem một chút đi."
Cuối cùng, nàng cũng chìa ra. Cô cúi xuống, im lặng nhìn. Nét vẽ của nàng mềm mại, nhẹ nhàng, như thể từng đường bút đều chứa đựng một nỗi lòng riêng. Trong khung cảnh hồ nước và hoàng hôn, có một hình bóng nhỏ, đang ngồi đu đưa chân trên lan can. Là Lam Vy. Không rõ mặt, nhưng cô nhận ra dáng ngồi, nhận ra chính mình.
"Ơ kìa. Sao bảo không vẽ tôi?"
Cô lại cười cười, nâng cằm nàng bằng một ngón tay.
"Thế người này là ai?"
Nàng đỏ mặt.
"Chỉ là... vẽ khung cảnh thôi... tình cờ ngồi đó."
YOU ARE READING
[BHTT] She Said
RandomMột bản tình ca bất chợt, bắt đầu từ hai nhịp đập trái dấu. Lấy cảm hứng từ tiếng nhạc lặng lẽ, "She said" của WEAN vang lên như một lời thủ thỉ, còn "Mystery of Love" từ Call Me By Your Name lại như tấm màn mỏng manh phủ lấy những cảm xúc đầu đời c...
![[BHTT] She Said](https://img.wattpad.com/cover/394594351-64-k479345.jpg)